Thế nhưng trải qua một lần giày vò như vậy, dường như chén thuốc bắt đầu có tác dụng, thanh sinh mệnh ở góc trêи bên trái suýt nữa hạ xuống còn 8% lại đã dần dần có dấu hiệu tăng lên…
Túc Khê lại thay mảnh vải một lần, tiếp tục dán lên trán và lòng bàn tay của tên nhóc.
Giao diện hiện lên: “Chúc mừng nhân vật chính của ngươi đã khôi phục trạng thái an toàn!”
Túc Khê nhìn thấy tốc độ tăng của thanh sinh mệnh cuối cùng quay về 35%, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống.
Không thể không nói, chơi trò chơi này thật sự mệt chết, nhưng nhìn hơi thở tên nhóc nho nhỏ trêи giường cuối cùng cũng đã đều đặn hơn một chút, hai hàng lông mày cuối cùng cũng giãn ra, xem ra đã không còn khó chịu như khi nãy nữa rồi, sắc mặt cũng đỡ hơn, mang đến cho Túc Khê cảm giác thành tựu và thỏa mãn rất lớn---
Bất cứ ai tự tay nuôi lớn một sinh vật nhỏ đáng yêu, làm bạn từ sáng đến tối, nhìn thấy hắn lớn dần, cũng sẽ sinh ra một ít tình cảm, nàng cũng có tình cảm như vậy với tên nhóc trong trò chơi.
Cho dù cậu nhóc không phải người thật, nhưng nàng vẫn hy vọng hắn sống tốt, hy vọng hắn mạnh khỏe và không bị gặp tai họa gì, hy vọng hắn không bị người khác ức hϊế͙p͙.
Túc Khê lại mua thêm mấy gói thuốc từ trong cửa hàng, đặt bên cạnh đầu giường, chờ đến lúc tên nhóc tỉnh lại, có thể tự sắc thuốc uống.
Mà đúng lú này, bỗng nhiên Túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nuoi-lon-mot-chang-hoang-tu-benh-tat/502920/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.