Chị y tá thấy thế, lắc đầu, lại là một cô gái nghiện mạng xã hội.
Mà Túc Khê chỉ lo khởi động máy đăng nhập vào trò chơi, không biết bắt đầu từ khi nào đã rất nôn nóng muốn nhìn thấy nhân vật trong trò chơi của nàng, so với trước đây càng cấp bách hơn.
Đương nhiên, quan trọng nhất là – nàng có tiền, nàng có thể nhìn thấy khi tên nhóc nhà nàng không phải nét vẽ đơn giản, rốt cuộc trông như thế nào.
Nhưng nàng không ngờ tới chính là, nàng vừa online, chỉ thấy ngoài Sài Viện yên tĩnh.
Giao diện đi vào trong nhà, chỉ thấy tên nhóc nằm co ro một cục trêи giường ở góc tường.
Hắn nằm gã tay lên trán, người vã đầy mồ hôi.
Lộ ra khuôn mặt vô cùng tái nhợt, không có màu máu, môi khô ráo tróc da, rõ ràng là bộ dáng bị bệnh.
Sao lại thế này?!
Điều này thậm chí còn gay gắt hơn so với lần đầu tiên gặp nhau, như là mất đi ý thức, đã hôn mê bất tỉnh.
Ngay cả chăn cũng rơi xuống đất!
Giao diện không ngừng hiện lên mấy thông báo ---
“Xin chào người chơi, chúc mừng mở khóa trạng thái nhân vật chính bệnh nặng lần đầu tiên!”
“Tình trạng hiện tại của nhân vật chính của ngươi rất tệ! Thanh máu là 30%, thanh thể lực là 0%! Thậm chí không xuống được giường! Là do sau ba ngày bị nhiễm phong hàn không được nghỉ ngơi, suy nhược dẫn đến hôn mê!”
“Chú ý --- Trong phủ Ninh Vương hiện tại có mấy người hầu đúng lúc bị nhiễm bệnh dịch, bị đuổi về quê! Nếu ngươi xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nuoi-lon-mot-chang-hoang-tu-benh-tat/502923/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.