Nhưng mà mình lại không thể một ngày hai mươi bốn giờ ở trong trò chơi được!
Cho nên, có cách gì hay không, ít nhất phải để cho Lục Văn Tú và những người làm kia không thể tùy tiện vào Sài Viện? Nếu không, chuyện vu oan giá họa chắc chắn sẽ lại xảy ra lần nữa.
Túc Khê suy nghĩ, chủ động mở cửa hàng ra, muốn nhìn xem có thể mua cái gì không.
Dựa vào suy nghĩ của nàng, hệ thống lập tức liệt kê ra một loạt vật phẩm.
Phía trêи cùng từ trái sang phải chính là: “Tuyệt thế cao thủ âm thầm bảo vệ”, “Cao thủ võ lâm âm thầm bảo vệ”, “Cẩm y vệ âm thầm bảo vệ”, “Cao thủ thị vệ âm thầm bảo vệ”, “Phổ thông thị vệ âm thầm bảo vệ”, “Tân binh tay trói gà không chặt âm thầm bảo vệ”.
Ánh mắt Túc Khê sáng lên, hưng phấn xoa xoa tay.
Cái này hay nha, mua một cái cho nhân vật, Lục Văn Tú còn dám tới khiêu khích, thì lập tức lấy ra đánh ngã hắn.
Nhưng khi Túc Khê nhìn giá…
“...”
Nàng suýt chút nữa ngất đi.
“Cái quỷ gì, sao lại định giá cao như vậy? Tuyệt thế cao thủ là mười triệu đồng vàng, ngay cả tên tân binh tay trói gà không chặt cũng phải một trăm nghìn đồng vàng?”
Tuyệt thế cao thủ đổi ra nhân dân tệ chính là một trăm nghìn tệ, dĩ nhiên Túc Khê không thể nào nạp một trăm nghìn tệ vào trò chơi được.
Mà cho dù là một tên tân binh tay trói gà không chặt, cũng phải một nghìn tệ… mua hắn có ích lợi gì? Thậm chí hắn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nuoi-lon-mot-chang-hoang-tu-benh-tat/502954/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.