Note: Mình mới té xe gãy chân rồi.
Tuy không nặng nhưng do sức khỏe ảnh hưởng nên tốc độ edit của mình sẽ chậm hơn.
Được cái là bộ Thợ săn mình làm xong rồi nên các bạn khỏi lo nhé, cứ theo dõi thôi ~
Danny không nghe được âm thanh gì, nó không biết lúc trước có người gây phiền phức cho Lâm Vũ Tầm, cũng không biết trước đây không lâu, có người phá cửa.
Ăn no nó ngoan ngoãn ngồi ở trên giường táy máy mấy cái khoen của lon nước ngọt, chụp nó vào ngón tay, sau đó lấy ra.
Trình Hào liếc mắt nhìn nó, an ủi Lâm Vũ Tầm: “Yên tâm, không có chuyện gì đâu, tôi sẽ sửa cửa, ngày mai nhất định sẽ sửa tốt cửa.” Cửa kia cấu tạo rất đơn giản, anh có thể thử sửa một chút.
Sắc mặt Lâm Vũ Tầm khó coi như trước, nhưng trong mắt có tia sáng: “Cảm ơn.”
“Nên nói cảm ơn phải là tôi, nếu không phải cậu cứu tôi, e là tôi đã mất mạng.” Trình Hào nói.
“Tôi không làm gì…” Lâm Vũ Tầm nói: “Tôi không có tiền đưa anh đi bệnh viện.”
“Tôi không sao, không cần phải đi bệnh viện.” Trình Hào nói, trước đây khi anh tham gia so tài quyền anh từng tới nước Mỹ, biết rằng nếu không có bảo hiểm bệnh tật, tiền chữa bệnh ở nước Mỹ đáng sợ tới mức nào.
Mặc dù bây giờ là năm 1980, cách năm của anh tận bốn mươi năm trước, thì khám bệnh ở đây chắc chắn cũng không rẻ.
Hơn nữa… Dựa theo ký ức của Trình Cẩm Hạo, xã khu nghèo không có bệnh viện.
Rõ ràng là Lâm Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nuoi-lon-ty-phu-the-gioi/2904940/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.