Tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng Lâm Vũ Tầm biết, Trình Hào cùng người mà cậu tiếp xúc từ nhỏ đến lớn, không giống nhau.
Người xung quanh cậu cùng Trình Hào không chênh lệch nhiều, đa phần kết bè kết đảng, vì vị trí thủ lĩnh đánh túi bụi, tất cả bọn họ đều sẽ mắng người, ai không mắng người, sẽ bị bắt nạt.
Mọi người đa phần rất táo bạo, một lời không hợp sẽ nhảy dựng lên đánh nhau, có vật gì tốt sẽ tranh đoạt không ngớt.
Bọn họ còn say rượu, trầm mê ma t.úy cùng phụ nữ, xưa nay đều chỉ lo hiện tại, sẽ không nghĩ ngày mai trôi qua thế nào.
Mà Trình Hào...!Tuy rằng ngày hôm qua anh cũng đánh nhau, nhưng một câu thô t.ục anh cũng không nói.
Mặc dù anh ăn rất nhanh, nhưng tư thế rất dễ nhìn.
Tiếng Anh của anh, êm tai giống như phát ngôn viên trong đài phát thanh.
Anh bị thương, lưu lạc tới nơi này, nhưng căn bản không thuộc về nơi này, sợ là chẳng mấy chốc sẽ rời đi.
Hiện tại, e rằng anh đã đi rồi.
Không sao.
Lâm Vũ Tầm tự nói với mình, cậu vẫn luôn chỉ một mình, sau này cũng chỉ một mình.
Không, cậu không chỉ có một mình, cậu còn Danny phải chăm sóc.
Có người đi qua trước mặt cậu, chế giễu cười rộ lên.
Người kia nói rất lớn tiếng, mà Lâm Vũ Tầm nghe không rõ người kia nói cái gì, cậu cảm thấy trên người mình rất nặng nề, dường như khí lực toàn thân sắp biến mất.
Nếu như không có Danny, cậu tuyệt đối sẽ không sống tiếp.
"Lâm Vũ Tầm." Một âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-nuoi-lon-ty-phu-the-gioi/2904943/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.