Chương 105: Tưởng tượng về tương lai
Trình Hào suy nghĩ rất nhiều, nhưng lúc này anh không thể làm gì được nữa.
Điều quan trọng nhất của anh lúc này là hồi phục chấn thương.
May mắn thay, anh đã mua bảo hiểm từ sớm, và công ty quyền anh cũng mua bảo hiểm cho anh, nên chi phí y tế của anh về cơ bản đã được chi trả, còn các chi phí khác cũng không tốn kém nhiều.
Trong phòng bệnh không có ai, Trình Hào nhìn Lâm Vũ Tầm: "Vũ Tầm, em ngủ thêm một lát nữa đi."
"Em không cần đâu." Lâm Vũ Tầm nói, hiện tại cậu rất vui vẻ, không muốn ngủ chút nào.
"Sắc mặt em không tốt, nếu không ngủ đủ giấc, em sẽ kiệt sức mất." Trình Hào nói.
"Trông em tệ lắm sao?" Lâm Vũ Tầm sửng sốt, không kịp suy nghĩ đã lao vào phòng tắm.
Dạo này cậu không có thời gian chăm sóc vệ sinh cá nhân. Khi Arabella đến, cậu đã rửa mặt bằng nước lạnh, nhưng đó chỉ là để giữ tỉnh táo. Cậu không làm gì khác ngoài việc tạt nước lạnh vào mặt, thế nên bây giờ...
Lâm Vũ Tầm nhìn mình trong gương, vô cùng kinh ngạc.
Người đàn ông trước mặt với mái tóc bết dính và quầng thâm dưới mắt, liệu có phải là cậu không vậy?
Sao cậu có thể trông giống quỷ vậy chứ?
Sao lúc nãy Trình Hào có thể nói thích cậu được vậy?
Lâm Vũ Tầm không chút suy nghĩ bước ra khỏi phòng tắm, lấy một bộ quần áo sạch rồi lại vào phòng tắm - cậu phải tắm rửa!
Nửa tiếng sau, Trình Hào lại nhìn thấy Lâm Vũ Tầm, đang toả ra mùi xà bông thơm ngát.
Trong bệnh viện không có máy sấy tóc, tóc của Lâm Vũ Tầm vẫn còn ướt, rũ xuống đầu, khuôn mặt gầy gò, cằm nhọn, đôi mắt to tròn... trông giống như một thiếu niên.
Trình Hào cảm thấy mình có hơi cầm thú.
Về mặt tinh thần, anh đã ở độ tuổi đầu ba mươi...
Nhưng Lâm Vũ Tầm lại nhìn anh như thể anh là người giỏi nhất thế giới, điều này khiến anh thực sự cảm thấy hơi ngại.
Không ai không thích cảm giác được yêu thương sâu sắc này.
Trình Hào cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
"Em trông có xấu không? Em..." Lâm Vũ Tầm có chút ngượng ngùng sờ sờ mái tóc ướt của mình.
Trình Hào cười nói: "Em mà xấu, vậy anh là gì?" Mấy ngày nay Lâm Vũ Tầm không tắm rửa sạch sẽ, anh cũng không tắm rửa, râu ria trên cằm đã mọc đầy.
"Anh đẹp trai lắm." Lâm Vũ Tầm nói.
Trình Hào lại cười: "Cảm ơn em, em cũng rất đẹp trai, anh thích em như vậy."
Khóe miệng Lâm Vũ Tầm cong lên, sau đó nước mắt rơi xuống.
Trình Hạo khẽ dịch người, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh: "Nào, đến đây nằm một lát."
Lâm Vũ Tầm cẩn thận nằm xuống, sau đó nép vào bên cạnh Trình Hào.
Trình Hào cầm khăn lau tóc cho cậu, sau đó nói: "Em nên đi ngủ một lát." Vì để thuận tiện nên Lâm Vũ Huân cắt tóc rất ngắn, sau khi lau bằng khăn thì tóc cũng gần khô rồi.
Lâm Vũ Tầm gật đầu, nhưng cậu lại không muốn ngủ chút nào.
Sau khi tỏ tình, cậu không bao giờ ngủ chung giường với Trình Hào nữa, bây giờ lại có cơ hội này... Lâm Vũ Tầm đưa tay ra đặt lên bụng Trình Hào.
Bụng của Trình Hào đầy cơ bắp, cứng rắn, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn... Cậu vô thức ngủ thiếp đi.
Dù sao thì Trình Hào cũng bị thương, cần nghỉ ngơi nhiều nên nằm trên giường mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp.
Một y tá đến đưa đồ ăn, khi thấy vậy, cô ấy đặt đồ ăn sang một bên rồi lặng lẽ rời đi.
Lúc đầu khi bị thương, Trình Hào rất buồn bực, nhưng sau khi thổ lộ tình cảm với Lâm Vũ Tầm và có bạn trai, anh đột nhiên nhận ra những chuyện đó chẳng là gì cả.
Đặc biệt là Lâm Vũ Tầm đối xử với anh thực sự rất tốt.
Hôm đó, họ ngủ cùng nhau đến nửa đêm, sau khi thức dậy vào giữa đêm, họ ăn bữa cơm dinh dưỡng của bệnh viện, dù đã nguội nhưng vẫn ngon, và trò chuyện đôi chút.
Người nói chuyện chủ yếu là Trình Hào.
Trước đây, Trình Hào biết cách làm tăng sự tự tin của Lâm Vũ Tầm, bây giờ anh cũng biết cách an ủi Lâm Vũ Tầm.
Anh để Lâm Vũ Tầm ngủ bên trái mình, tay trái ôm lấy cậu: "Vũ Tầm, lần này là do công ty OC gây phiền phức cho anh, nhưng anh đã thành ra thế này rồi, bọn họ sẽ không làm thế nữa. Sau này anh sẽ an toàn, em không cần lo lắng."
"Chỉ cần em không ghét anh thì anh sẽ ở bên em mãi mãi."
"Trong tương lai, chúng ta sẽ mua một căn nhà, một căn hộ rộng 100 mét vuông là được. Chúng ta sẽ dùng một phòng làm phòng ngủ của mình, một phòng làm phòng ngủ của Danny, và một phòng lớn làm phòng học, nơi Danny có thể vẽ tranh..."
...
Bố cục nhà ở Mỹ có chút khác biệt so với Trung Quốc, thường có phòng khách lớn, tương tự như phòng khách ở Trung Quốc, nhưng bố cục hoàn toàn dựa trên thói quen của riêng họ.
Ví dụ, trong một gia đình có nhiều trẻ em, phòng khách về cơ bản sẽ chứa đầy đồ dùng của trẻ em và trẻ em thường không ở trong phòng ngủ mà cùng nhau chơi ở phòng khách.
Trong ngôi nhà của họ, phòng khách có thể biến thành phòng học lớn, nơi Lâm Vũ Tầm có thể làm việc và Danny có thể vẽ tranh.
Trình Hào tưởng tượng về tương lai của Lâm Vũ Tầm, còn Lâm Vũ Tầm thì rúc vào dưới nách, liên tục siết chặt tay Trình Hào.
Lâm Vũ Tầm thực sự thích được Trình Hào ôm, mặc dù cánh tay của Trình Hào đầy cơ bắp, lúc ôm cậu có chút không thoải mái.
Nhưng cậu sợ nếu đè lên cánh tay Trình Hào sẽ khiến Trình Hào khó chịu, thế nên cậu nằm dưới cánh tay Trình Hào.
Thực ra, được Trình Hào bao quanh và bảo vệ như thế này cảm thấy khá tốt.
Sau khi nghe Trình Hào nói về tương lai, cậu không khỏi bắt đầu tưởng tượng về ngôi nhà tương lai của mình.
Cậu muốn có một ngôi nhà như thế. Nếu cậu có thể có được một ngôi nhà như thế, cậu sẽ ngất đi vì hạnh phúc.
Trên thực tế, lúc này cậu cảm thấy mình quá vui vẻ, thậm chí còn nghi ngờ tất cả đều là giấc mơ.
"Em có thích nuôi động vật không? Chúng ta cũng có thể nuôi mèo hoặc chó." Trình Hào nói.
Lâm Vũ Tầm không nói gì.
"Cứ nói cho anh biết suy nghĩ của em đi. Anh đã nói là em nên thành thật với người nhà và nói ra suy nghĩ của mình." Trình Hào cười nói.
"Em không muốn nuôi đâu." Lâm Vũ Tầm nói. Cậu thích mèo và chó, thích những con vật nhỏ lông xù này, nhưng cậu không muốn nuôi.
Cho dù chưa từng nuôi, nhưng cậu cũng đã tưởng tượng ra được nếu nhà có mèo hoặc chó thì sẽ thế nào - những con vật nhỏ đó chắc chắn sẽ rất thích Trình Hào và bám lấy anh!
Tốt nhất là không nên nuôi con gì cả! Nhưng... Lâm Vũ Tầm đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Nếu Danny thích thì nuôi một con đi."
Cậu không cần sự bầu bạn của một con vật cưng, nhưng Danny có thể thích điều đó.
"Vậy thì khi nào đến lúc đó thì hỏi Danny." Trình Hào nói.
Họ nói chuyện rất lâu, Trình Hào đột nhiên dừng lại - Lâm Vũ Tầm không hề cử động, có lẽ cậu đã ngủ mất rồi.
Phát hiện Trình Hào im lặng, Lâm Vũ Tầm lại nghĩ rằng Trình Hào chắc hẳn đã ngủ, cậu nằm im một lúc lâu, sau đó lặng lẽ nhổm dậy hôn lên môi Trình Hào.
Cậu thường lặng lẽ quan sát Trình Hào vào ban đêm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm một việc táo bạo như vậy. Sau khi làm xong, tim cậu đập rất nhanh.
Tim Trình Hào cũng đập rất nhanh, anh thật sự không ngờ Lâm Vũ Tầm lại lén lút hôn anh...
Sau khi hôn Trình Hào, Lâm Vũ Huân lặng lẽ nằm xuống dưới nách Trình Hào, hai người nằm cạnh nhau, cuối cùng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Họ ngủ cho đến ngày hôm sau.
Ngủ một giấc lâu như vậy, Trình Hào cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, còn khuôn mặt của Lâm Vũ Tầm thì ửng hồng.
Lão George đến hai lần mỗi ngày, sáng nay khi đến, nhìn thấy Lâm Vũ Tầm, lão rất kinh ngạc. Lâm Vũ Tầm thay đổi thái độ không quan tâm lúc trước, chủ động nói với lão George muốn về nhà lấy đồ.
Để lão George chăm sóc Trình Hào ở bệnh viện trong khi Lâm Vũ Tầm quay về lấy một số nhu yếu phẩm hàng ngày, như quần áo để thay, và bao gồm cả dao cạo râu.
Cho dù Trình Hào có bị thương thì cũng phải sạch sẽ chứ.
Thế là, Trình Hào thấy Lâm Vũ Tầm mang theo rất nhiều đồ đến bệnh viện, sau đó bắt đầu cạo râu, rửa mặt, lau người, thậm chí còn để anh nằm trên giường, giúp anh gội đầu và sấy khô tóc.
Nhờ có cậu chăm sóc mà chất lượng cuộc sống của Trình Hào được cải thiện đáng kể.
Lâm Vũ Tầm cũng thích làm những việc này cho anh, bây giờ cậu rất mong có ngày càng nhiều việc để cậu làm.
Cho nên, cuối cùng cậu còn vệ sinh cả tai cho Trình Hào.
Trình Hào: "..."
Tuy có chút ngượng ngùng nhưng anh lại khá thích cách đối xử của Lâm Vũ Tầm.
Ngay sau khi anh quyết định ở bên Lâm Vũ Tầm, tình cảm anh dành cho cậu ngày càng sâu đậm hơn.
Khi mối quan hệ giữa Trình Hào và Lâm Vũ Tầm phát triển nhanh chóng thì Trình Diễn Tề đã đến Mỹ.
Ông đi máy bay đến Mỹ. Sau khi hạ cánh, việc đầu tiên sau khi hạ cánh là báo về trong nước rằng ông đã an toàn, sau đó liên lạc với bạn bè của mình ở Mỹ.
Có quá ít thông tin trên báo đến nỗi ông không biết võ sĩ "Trình" hiện đang ở đâu.
Bạn của Trình Diễn Tề cũng là một nghệ sĩ, khi biết con trai của Trình Diễn Tề có thể là võ sĩ quyền anh mới nổi tiếng gần đây, hắn có chút bối rối: "Ảnh anh đưa cho tôi không giống thế này."
Bức ảnh con trai mà Trình Diễn Tề lấy ra là chụp lúc Trình Cẩm Hạo mười bốn tuổi, giữa anh và Trình Hào hiện tại có sự khác biệt rất lớn.
"Tôi nghĩ cậu ấy giống con trai tôi." Trình Diễn Tề hỏi, "Anh có thể tìm được thông tin của cậu ấy không?"
"Tôi sẽ hỏi một người." Bạn của Trình Diễn Tề nói, sau đó hắn nhớ ra điều gì đó: "À, tôi nhớ võ sĩ quyền Anh này. Tôi đã xem quảng cáo của anh ta rồi. Anh có thể xem quảng cáo trên TV."
Bạn của Trình Diễn Tề nhờ người đi tìm hiểu tin tức nên Trình Diễn Tề bật kênh thể thao và chờ quảng cáo.
Ông thực sự đã nhìn thấy quảng cáo đồ uống mà Trình Hào quay.
Khi quay quảng cáo, Trình Hào và Andy đã đánh nhau thật, đạo diễn đã giữ lại toàn bộ cảnh này, khiến Trình Diễn Tề chứng kiến một trận chiến ác liệt.
Quảng cáo này tuy ngắn, nhưng sau khi Trình Diễn Tề xem xong, ông cảm thấy như có người bóp cổ mình, không thở được.
Nếu người này thực sự là con trai của ông, vậy con trai ông đã sống cuộc sống như thế nào trong ba năm qua?
Trình Diễn Tề đã sống ở Mỹ nhiều năm, khi còn trẻ tuổi và giàu có, ông đã cùng mọi người ra ngoài xem các cuộc thi đấu khác nhau, chẳng hạn như bóng bầu dục, quyền anh và đấu vật. Ông cũng biết võ sĩ quyền anh khó khăn như thế nào.
Khi còn nhỏ, con trai ông đã học võ thuật, nhưng khi hơi mệt mỏi và muốn từ bỏ thì sẽ khóc. Sau đó, đứa trẻ đã xem một vài bộ phim và muốn trở thành một bậc thầy võ thuật, vì vậy nó đã kiên trì.
Nhưng thực ra nó không đau đớn nhiều lắm, nhiều nhất là nó chỉ hơi mệt một chút trong quá trình huấn luyện - lúc đó không ai đánh nó cả, và nó cũng không bị thương.
Nhưng võ sĩ quyền anh...
Trình Diễn Tề không nói rõ được trong lòng mình đang cảm thấy thế nào.
Bạn của Trình Diễn Tề quen một người đam mê quyền anh, hắn nhanh chóng mang về một số tạp chí thể thao từ bạn mình. Trong những tạp chí đó có nhiều bài báo chi tiết hơn về vụ việc, và họ cũng biết được thành phố nơi Trình Hào ở thông qua những tạp chí này.
Bây giờ, chỉ cần ông đến thành phố nơi Trình Hào ở và tìm kiếm phương tiện truyền thông địa phương, ông chắc chắn sẽ có thể tìm thấy Trình Hào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.