Chương 118: Mua nhà
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Claude mệt đến mức ngủ thiếp đi, vì vậy Trình Hào phải hủy một số cuộc phỏng vấn mà anh đã định thực hiện và để lão George cùng những người từ công ty ZYF xử lý phần còn lại.
Đây không phải là điều tệ... Để Claude giữ một chút bí ẩn có thể giúp cậu ta trở nên nổi tiếng hơn.
Trình Hào và Bob đưa Claude đến phòng ngủ của cậu ta.
Claude rất nặng, công việc này cũng không dễ dàng, nhưng may mắn là Trình Hào rất khỏe.
Trình Hào dùng tay trái đỡ Claude, bảo Bob mở cửa, cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy Lâm Vũ Tầm.
Lâm Vũ Tầm đổi kiểu tóc, mặc một bộ vest phù hợp, trên tay cầm một chiếc cặp, đây là trang phục phổ biến của tầng lớp trung lưu ở Mỹ, khiến cậu trông chững chạc hơn rất nhiều.
Trình Hào sửng sốt, trước đó Lâm Vũ Tầm đã nói sẽ tới, nhưng sáng nay lại không thấy cậu tới... Anh còn tưởng rằng Lâm Vũ Tầm sẽ không tới.
"Em đến hơi muộn... Anh đỡ có nặng quá không?" Lâm Vũ Tầm nhìn thấy Trình Hào, vội vàng chạy tới đỡ Claude, sợ Trình Hào mệt.
Thật ra cậu đã nói với Trình Hào là muốn tới từ lâu rồi, nhưng cậu quá bận, mãi tới sáng nay mới có thời gian.
Cậu đi máy bay đến đây. Khi cậu đến nơi, trận đấu sắp bắt đầu. Cậu không làm phiền Trình Hào mà đi đến nơi mà Trình Hào và mọi người thuê. Theo những gì Trình Hào nói trước đó, cậu tìm thấy phòng của Trình Hào và lấy giấy chứng nhận công tác. Cuối cùng, cậu đến đây để chờ.
"Không muộn đâu." Trình Hào cười: "Nhưng sau này anh sẽ rất bận, sợ là không có thời gian ở cùng em."
Claude đã trở thành quán quân quyền anh, tiếp theo đó anh và lão George chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện phải làm, anh sợ rằng mình sẽ không có thời gian để ở bên Lâm Vũ Tầm.
"Không sao! Cần em giúp không?" Lâm Vũ Tầm hỏi.
"Có chứ." Trình Hào nói. Đối với một võ sĩ quyền anh mà nói, không có nhiều chuyện cần giải quyết, hơn nữa còn rất đơn giản, Lâm Vũ Tầm nhất định có thể làm được.
Lâm Vũ Tầm quả thực có thể làm được, thậm chí còn giúp chỉnh sửa kịch bản phỏng vấn chuẩn bị gửi cho giới truyền thông.
Khi Claude thức dậy và nhảy tưng tưng lên để xin đồ ăn và đồ uống, cậu đang đọc lại một số cuộc phỏng vấn của Claude.
Họ rất bận rộn trong hai ngày tiếp theo, và cùng lúc đó, Claude trở nên hoàn toàn nổi tiếng.
Những người thích quyền anh ở Mỹ không ai không biết đến Claude.
Đài truyền hình thậm chí còn biên tập lại toàn bộ các trận đấu chuyên nghiệp của Claude và phát lại chúng trên kênh truyền hình.
Khi đoạn video này được phát sóng, tỷ lệ người xem của đài truyền hình rất cao. Lúc đầu, mọi người thấy rằng ngay khi tiếng còi của trọng tài vang lên, Claude sẽ nhanh chóng hạ gục đối thủ bằng một, hai hoặc ba cú đánh. Về sau...
Các trận đấu giữa Claude, August và Carol được sắp xếp vào cuối. Khi hai trận đấu này bắt đầu diễn ra, mặc dù Claude không còn đè bẹp đối thủ của mình nữa, nhưng vẫn rất thú vị để xem.
Hai nhà vô địch quyền anh kỳ cựu, cả hai đều thua trước một người vô danh!
Mọi người luôn thích những thứ như thế này nên ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến Claude.
Tạp chí phỏng vấn Gấu Đen Claude cũng bán rất chạy.
Lão George và mọi người không hoàn toàn che giấu những vấn đề về trí tuệ của Claude, nhưng họ có tô vẽ thêm ở một mức độ nào đó, nói rằng Claude không có năng khiếu học hành, biết rất ít từ và hầu như chưa bao giờ đến trường...
Nếu bối cảnh này áp dụng cho một người nổi tiếng, mọi người sẽ ghét nó, nhưng vì Claude là một vận động viên nên mọi người đều dễ dàng chấp nhận.
Một số người thậm chí còn nghĩ rằng Claude rất có cá tính và rất tuyệt vời.
Trong một thời gian, khi những người hâm mộ quyền anh trò chuyện, điều được nhắc đến nhiều nhất chính là Claude: "Bạn có xem trận đấu của Gấu Đenr không?"
"Tôi đã nhìn thấy anh ấy, anh ấy thực sự tuyệt vời!"
"Anh ấy thực sự đánh bại được Carol, thật tuyệt!"
"Tôi thích trận đấu của anh ấy với August hơn!"
"Tôi nghe nói August thua Carol vì anh ấy va vào Carol lúc đầu và bị thương."
"Carol và August thật không may khi gặp phải anh ta!"
...
Mọi người đều chú ý đến Claude, nên ít ai chú ý đến những võ sĩ khác, như Andy.
Andy cũng là một chú ngựa ô đột nhiên xuất hiện trong giới quyền anh năm nay, trước kia hắn ta cũng nổi tiếng như Trình Hào, trong cuộc thi này, chỉ cần có thể đạt được top 3, hắn ta chắc chắn sẽ có rất nhiều người hâm mộ.
Và hắn ta đúng là có thực lực thật, khả năng của hắn ta thực sự chỉ kém hơn August và Carol một chút.
Nhưng mà, Claude xuất hiện.
Bởi vì Claude xuất hiện ở phía trước, không ai chú ý đến Andy. Ngay cả nhiều người hâm mộ mà Andy đã thu hút trước trận đấu cũng hướng sự chú ý của họ về Claude.
Công ty OC vô cùng tức giận.
Nhưng lão George thì rất vui vẻ.
Trước đây, vì Claude luôn gây chuyện nên lão George thường cau mày mắng cậu ta, nhưng dạo này, lão George vừa nhìn thấy Claude là đã mỉm cười, còn đối xử với cậu ta đặc biệt tốt.
Sau khi giành được đai vàng vô địch quyền anh, trên đường trở về, lão George rất quan tâm đến Claude, không những không cho Claude vác đồ mà còn mua bất cứ thứ gì Claude muốn ăn.
Còn Claude... Trình Hào nghĩ Claude sẽ ngạc nhiên khi thấy lão George thế này, nhưng không phải vậy.
Claude nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi của lão George và bắt đầu được voi đòi tiên.
Sau khi Lâm Vũ Tầm đến chỗ Trình Hào, cậu ở lại hai đêm rồi trở về cùng Trình Hào và mọi người.
Cậu đã giúp đỡ rất nhiều việc trong hai ngày qua nhưng Trình Hào cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với cậu... Trình Hào cảm thấy có chút áy náy, vì vậy vừa lên tàu, anh đã để Lâm Vũ Tầm nằm nghỉ ngơi ở trên giường, rồi nói: "Vũ Tầm, anh đi lấy nước cho em, em có muốn ăn gì nữa không?"
"Em có mang theo chút đồ ăn, không cần mua thêm gì nữa đâu." Lâm Vũ Tầm vội vàng nói.
Ở phía bên kia, Claude đã bắt đầu gọi món mà cậu ta muốn ăn: "George, tôi muốn Coca, gà cuộn, thịt xông khói cuộn, bánh ngọt..."
"Sao cậu không nói cho tôi biết trước khi lên tàu? Hơn nữa chúng ta đã mang theo rất nhiều đồ ăn rồi." Lão George có chút buồn bực, đồ trên tàu đắt hơn nhiều!
"Tôi muốn những thứ đó!" Claude khăng khăng.
"Được rồi..." Lão George thực sự mua nó cho Claude.
Sau đó Claude tự ngồi ăn, và khi ăn xong, cậu ta đưa rác cho lão George để lão đi vứt.
Trình Hào cảm thấy Claude có chút kiêu ngạo.
Nếu cậu ta cứ tiếp tục như thế này, cậu ta sẽ gặp xui xẻo.
Lão George có thể vui vẻ và nghe lời cậu ta trong mọi việc, nhưng điều đó không thể kéo dài mãi được.
Lão George quả thực không thể cứ thế này mãi được.
Sau khi trở về nhà và nghỉ ngơi hai ngày, cuối cùng lão George không thể chịu nổi cảnh Claude chơi game suốt ngày nữa: "Claude, đến giờ cậu phải luyện tập rồi."
"Tôi sẽ chơi thêm một lúc nữa." Claude nói mà không thèm ngẩng đầu lên.
"Cậu đã chơi lâu lắm rồi." Lão George nói.
Claude không còn sợ lão George nữa: "Tôi vẫn muốn chơi! Và tôi muốn ăn bánh!"
Lão George lẳng lặng nhìn Claude, cuối cùng giật lấy máy chơi game của Claude và hét lớn: "Không có bánh ngọt! Đi luyện tập!"
Không chỉ vậy, chẳng mấy chốc cả căn nhà lại tràn ngập tiếng gầm rú của lão George: "Claude, cậu làm sao cái trò gì đó? Cậu tăng mười ký rồi! Mười ký! Cậu sắp biến thành một con heo béo rồi!"
"Tập luyện nhanh lên!"
"Cậu không bao giờ được ăn thức ăn có nhiều calo nữa!"
...
Sau khi trở về từ giai3 đấu, đã đến lễ Giáng sinh. Trình Hào dẫn Lâm Vũ Tầm và Danny đi đón Giáng sinh cùng đám người của lão George, hoảng hốt nhìn lão George đuổi theo Claude.
Nhìn chung, tay đấm càng nặng thì càng mạnh, nhưng điều này cũng khiến chuyển động của họ kém linh hoạt hơn.
Cân nặng ban đầu của Claude thực ra hơi nặng. Cậu ta cao chưa đến 1,8 mét và nặng 100 kg. Bây giờ...
Trình Hào nói: "Lão George, đừng tức giận quá. Chỉ là do cậu ta ăn nhiều quá thôi. Trong mười ký mỡ, ít nhất cũng có ba ký là do đồ ăn chưa tiêu hoá rồi."
Cheng Hao nói đúng, nhưng dù vậy, Claude vẫn tăng bảy ký. Dưới sự thúc giục của lão George, cậu ta phải bắt đầu tập luyện ngay sau đêm Giáng sinh. Bất kể cậu ta có hành động như một đứa trẻ hư hỏng như thế nào, thì cũng vô ích.
Anh biết ngay chuyện sẽ như thế này mà... Trình Hào không hề cảm thấy đồng cảm khi nhìn thấy Claude ôm chặt đùi lão George và gào thét.
Bởi vì điều kiện bẩm sinh của Claude tốt nên lượng luyện tập của cậu ta vốn đã rất ít... Nếu Claude thực sự sống cuộc sống mà cậu ta mong muốn, cậu ta chắc chắn sẽ béo đến chết!
Sau đêm Giáng sinh, Trình Hào và Lâm Vũ Tầm trở về căn nhà họ thuê.
Vừa về đến nhà, Trình Hào đã đưa cho Lâm Vũ Tầm một tấm thẻ ngân hàng: "Vũ Tàm, trước đây anh kiếm được rất nhiều tiền, cái này cho em."
"Anh đưa hết tiền cho em rồi, anh sống thế nào? Em không cần tiền..." Lâm Vũ Tầm có chút bất lực, trước kia, mỗi tuần Trình Hào đều gửi tiền lương về, cậu không chịu nhận, nhưng Trình Hào vẫn kiên trì.
Trình Hào nói: "Gia đình anh có phong tục, nếu có bạn đời thì phải đưa tiền lương cho người đó! Hơn nữa, anh cũng có tiền mà."
Trình Hào cũng giữ một ít tiền bên mình, nhưng anh không có nhiều nơi để tiêu, cho nên về cơ bản thì anh không thể tiêu số tiền đó trừ khi mua hết đồ ăn vặt cho Claude.
Lâm Vũ Tầm muốn từ chối, nhưng nghe Trình Hào nói như vậy, cậu không đành lòng từ chối nữa - Trình Hào đang đưa tiền lương cho người yêu mình! Cho người yêu đó!
Nếu cậu không chấp chịu rồi lỡ sau này Trình Hào giao cho người khác thì sao?
Trình Hào nói thêm: "À, đúng rồi, chúng ta đi mua nhà đi. Không có nhà riêng thực sự rất bất tiện."
Người nước ngoài có vẻ thích thuê nhà, nhưng Trình Hào vẫn muốn có nhà riêng. Không cần phải lớn, chỉ cần nhà nhỏ là được, nhưng sống trong nhà riêng vẫn thoải mái hơn.
"Chờ qua năm em sẽ mua ngay." Lâm Vũ Tầm nói. Cậu đã đầu tư toàn bộ tiền của mình, nhưng cậu có thể vay tiền để mua nhà. Số tiền cần thiết để mua một căn nhà nhỏ đối với cậu trước đây là một khoản tiền lớn, nhưng bây giờ thì không là gì đối với cậu cả: "Nếu em chỉ trả tiền đặt cọc, 20.000 đô la Mỹ là đủ rồi..."
"Rẻ như vậy hả?" Trình Hào có chút kinh ngạc.
"Giá nhà ở đây không đắt lắm đâu." Lâm Vũ Huân nói.
Lúc này, Trình Hào vô cùng kinh ngạc: "Nếu vậy thì, tiền trong thẻ ngân hàng của anh đủ rồi đó! Lúc trước khi Claude đi thi đấu, anh có đi chơi cá cược. Tuy rằng không kiếm được nhiều, nhưng cũng kiếm được một ít tiền."
Những trận đấu quyền anh chuyên nghiệp quy mô lớn như vậy đều có thể đặt cược. Lần này Claude tham gia thi đấu, cho nên Trình Hào lấy một ít tiền đi đặt cược, mỗi lần cược đều là cược cho Claude thắng.
Anh không kiếm được nhiều tiền trong vòng sơ loại, nhưng vẫn thắng được hai ngàn đô la. Trình Hào giữ lại tiền gốc và một nửa lợi nhuận, và lấy một ngàn đô la còn lại đặt cược vào trận mà Claude và August thi đấu, anh đã cược rằng Claude sẽ thắng.
Chỉ trong một ván đấu này, 1.000 đô la của anh đã biến thành 10.000 đô la.
Sau đó, tỷ lệ cược Claude thắng rất thấp, nhưng vốn ban đầu của anh đã lên tới 10.000 đô la, vì vậy anh đã thắng rất nhiều. Bây giờ anh có khoảng 30.000 đô la trong thẻ đó.
Họ có thể mua nhà rồi.
"Tương lai chúng ta sẽ có một ngôi nhà, một ngôi nhà thực sự thuộc về chúng ta." Trình Hào mỉm cười nói.
Lâm Vũ Tầm có chút sửng sốt, trước kia cậu không phát hiện điểm này... Bây giờ nghe Trình Hào nói "nhà của chúng ta", trong lòng cậu rất vui mừng, trong mắt lóe lên: "Đúng vậy!"
"Qua năm mới, chúng ta cùng nhau đi tìm nhà rồi chọn một căn." Trình Hào nói rồi hôn Lâm Vũ Tầm.
Khuôn mặt của Lâm Vũ Tầm lập tức đỏ lên.
Tuy rằng anh và Lâm Vũ Tầm đã xác lập quan hệ, nhưng lúc đầu Trình Hào bị thương, sau đó lại ra ngoài trước khi vết thương lành hẳn, hai người chưa từng gần gũi nhau, một nụ hôn đã là hành động gần gũi nhất mà họ từng làm.
Lấy hết can đảm, Lâm Vũ Tầm cũng hôn Trình Hào.
Trình Hào bị hôn, cười cười, ôm lấy Lâm Vũ Tầm, hôn lên môi cậu.
Trong khi mối quan hệ giữa Trình Hào và Lâm Vũ Tầm ngày càng thân thiết thì ở phía bên kia, lão George lại nhận được lời mời từ Eustace là thách đấu với Claude.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.