Tôi nhanh chóng hồi hồn, vừa mở mắt ra đã thấy một y tá chưa bao giờ gặp đang cầm một ống tiêm nhỏ tiêm vào chai truyền dịch mà Đinh Mộc đang truyền.
Đinh Mộc lúc này đang ôm chặt iPad, nhưng đã trượt xuống sát gối trên giường, toàn thân mơ màng buồn ngủ.
Cảnh tượng này có thể với người khác không có gì lạ, nhưng tôi biết chắc chắn Đinh Mộc đã trúng chiêu rồi.
Trên iPad của cô ấy đang phát hình ảnh thần tượng của cô ấy khi vừa tắm xong, qua màn hình cũng có thể thấy rõ những giọt nước từ cơ bụng sáu múi đang lăn xuống.
Lúc này cô ấy lại ngủ sao? Lừa quỷ à!
Vừa mới hồi hồn, đầu tôi vẫn còn quay cuồng, tôi vội vã giơ tay lay lay Đinh Mộc trên giường, lắc mạnh tay cô ấy.
Y tá mất kiên nhẫn: "Đừng có động đậy."
Tôi hét lên: "Cô dừng tay lại! Cô tiêm cho cô ấy cái gì?"
Cô y tá nhăn nhó: "Tiêm vitamin thôi! Cô làm gì mà la lối om sòm vậy? Đây là bệnh viện chứ không phải nhà cô, có chút ý thức cộng đồng nào không vậy?"
Tôi suýt bị cô ta quát cho cứng người, nhìn kỹ lại, tôi thấy ống tiêm của cô ta đang phát ra ánh sáng xanh.
"Mẹ kiếp, có coi người ta là đồ ngốc cũng đừng có lừa trắng trợn vậy chứ!"
Tôi nhảy phắt xuống giường, cô ta cũng chẳng thèm giả bộ nữa: "Chuyện này không liên quan đến cô, tốt nhất là đừng có xen vào thì hơn."
Cô ta nói vậy nhưng tay vẫn không ngừng, cầm ống tiêm lao về phía động mạch của tôi.
Cô ta thấy không đuổi kịp tôi, liền quay ngược tay đ.â.m ống tiêm vào cánh tay của Đinh Mộc.
Cô ta đ.â.m mạnh quá, Đinh Mộc chắc chắn là đau, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, cô ấy hét lên: "Tôi nhớ hết rồi!"
Rồi cô ấy trợn mắt trắng dã, lại mềm oặt ngã xuống.
Tôi vội vàng cầm chai truyền dịch trên đầu đập mạnh vào đầu cô y tá, "nữ y tá" ngã xuống đất ngay lập tức.
Tôi điên cuồng bấm chuông gọi y tá.
Một bác sĩ lập tức chạy vào, anh ta xô tôi ra rồi hỏi: "Chuyện gì vậy, sao bệnh nhân lại đột ngột bất tỉnh?"
Tôi lắp bắp: "Vừa rồi có một người phụ nữ giả danh y tá tiêm cho cô ấy một mũi, các người làm ăn kiểu gì vậy? Loại người này mà cũng để vào bệnh viện à?"
Tôi chưa kịp trả lời, bác sĩ ôm Đinh Mộc lên, liếc nhìn người phụ nữ nằm dưới đất: "Tôi đưa cô ấy đi kiểm tra, quan sát một chút. Cô không cần báo cảnh sát vội, tôi sẽ tìm bảo vệ đến."
Tôi gật đầu lia lịa.
Anh ta vừa quay người định đi, tôi chợt thấy nửa ống tiêm rơi dưới sàn, và Lão Lục bất ngờ xuất hiện ở cửa.
Anh ta lặng lẽ làm khẩu hình miệng với tôi: "Có quỷ."
Có quỷ? Có tà ác!
Tôi nhặt nửa ống tiêm còn lại trên mặt đất, mạnh mẽ đ.â.m vào m.ô.n.g của bác sĩ đó, không dám đ.â.m vào cổ, tôi sợ sẽ gặp chuyện lớn.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Anh ta quay lại lườm tôi một cái, rồi nhanh chóng ngất đi, Đinh Mộc ngã vào người anh ta. Cả hai người mềm oặt nằm đè lên nhau.
Tôi lại bấm chuông gọi y tá.
Không lâu sau, chuông được nối, tôi giải thích tình hình, rồi rất nhanh, rất nhiều bác sĩ y tá tràn vào, còn có người lấy đi ống tiêm trên mặt đất có còn chút dung dịch trong đó.
Không ngờ kế hoạch bắt cóc trẻ con lại được dùng ở chỗ tôi.
Chiêu thường dùng là để người đầu tiên gánh hết mọi nghi ngờ, sau đó sẽ vô thức tin tưởng người thứ hai xuất hiện.
Hồn ma của lão Lục vẫn chưa rời đi, toàn thân anh ta cháy đen như than, đứng ở cửa phòng bệnh đợi tôi.
Hai mắt anh ta trống rỗng, chờ tôi đến gần cửa.
"Tôi đến rồi, anh có gì muốn nói không?"
Anh ta chỉ vào cổ họng mình.
Mở miệng ra, phát ra âm thanh "a a a".
Lưỡi của anh ta đã bị cắt đi.
Anh ta lại giơ hai tay lên, mười ngón tay đều bị cắt sạch.
Chiêu này thật ác, khiến anh ta dù xuống địa ngục cũng không thể tự biện minh.
Lão Lục rốt cuộc đã đắc tội với ai vậy?
"Anh làm sao biết tôi ở đây?" May mắn là tai anh ta còn có thể nghe được.
Anh ta chỉ vào sợi dây ở thắt lưng.
Dây âm dương! Tôi lại quên không tháo ra cho anh ta.
Quả thật là trời giúp tôi. Dây âm dương buộc trên người anh ta, vì thế theo sự dẫn dắt của sợi dây, anh ta tự nhiên có thể tìm được tôi.
Tôi hỏi anh ta: "Anh đến tìm tôi là muốn tôi giúp anh báo thù sao?"
Lão Lục lắc đầu.
"Vậy anh có ước nguyện nào muốn tôi giúp anh thực hiện không?"
"A! A a a a!" Anh ta vung tay múa chân, tôi không hiểu anh ta đang nói gì.
"Xù xù... con!" Anh ta mở miệng phát ra âm thanh xì xì, dường như đang cố gắng mô phỏng một từ gì đó.
Tôi chợt nhớ đến con gái của Lão Lục, cô bé đang nằm viện ở bệnh viện Viễn Phương kia.
"Anh muốn tôi cứu con gái anh, đúng không?"
Anh ta không nói gì, quỳ xuống và lạy tôi, liên tục lạy bốn, năm cái.
Bàn tay cụt ngón của anh ta mò mẫm trong túi áo một hồi lâu, nhưng chẳng tìm thấy gì.
Tôi hỏi: "Có phải anh muốn đưa gì đó cho tôi ở trong túi áo không?"
Anh ta gật đầu lia lịa, "A a a!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.