Thái Sơn nương nương cười ha hả: “Chuyện này là do Thiên đạo quyết định, tôi
không thể thay đổi được.”
Tư Mệnh Tinh Quân mặt mày ủ rũ, vẻ mặt đau khổ: “Bạn tôi thật đáng thương,
hóa thành vạn vật, ban ơn cho chúng sinh. Ngoài tôi ra, không có mấy ai biết
chuyện này.”
Thái Sơn nương nương: “…”
Huyền Nữ có biết ông khóc thương cho nàng như vậy không?
Lão già này thật biết diễn!
Đương nhiên, bà cũng không định khoanh tay đứng nhìn, dưới đại nạn, không ai
có thể giữ mình vẹn toàn. Chỉ là bà không muốn rơi vào bẫy của lão già này.
Tư Mệnh Tinh Quân lau nước mắt không tồn tại: “Đồ đệ của tôi cũng thật khổ!
Từ nhỏ đã là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Bây giờ đại kiếp sắp đến, lại
không có ký ức và năng lực của thần tiên, chỉ là một người bình thường. Làm
sao có thể so sánh với người khác, làm sao có thể gánh vác trọng trách như
vậy?”
“Đủ rồi.” Thái Sơn nương nương ngăn lại: “Tôi đến đây chính là vì chuyện này,
ông lo lắng thừa rồi.”
Tư Mệnh Tinh Quân lập tức vui mừng khôn xiết: “Vậy là bà đồng ý làm cứu thế
chủ thay đồ đệ của tôi? Tôi đã nói mà, Thái Sơn nương nương dám xông pha
lên trước, cứu vớt chúng sinh vạn vật, công đức chiếu rọi nhân gian.”
“Ông nghĩ nhiều quá rồi. Tôi không có ý đó.”
“Vậy bà có ý gì?”
Thái Sơn nương nương nhìn An Như Cố: “Tôi chỉ biết, thần cách và thần lực
của cô ấy hiện đang ở đâu.”
Tư Mệnh Tinh Quân kinh hãi: “Sao bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164180/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.