Anh ta cười hì hì nói: "Tôi cũng định tìm chuyên gia. Cô có biết chương trình
Giám Định Bảo Vật của đài truyền hình quốc gia không? Tôi đã đăng ký, định
tuần sau đi. Ai ngờ hôm nay lại may mắn như vậy, trúng thưởng.
Cô không biết xem cũng không sao, cứ xem thử đi. Tôi cũng muốn biết kết quả
giám định của cô và chuyên gia của chương trình có giống nhau không."
Ý anh ta không phải là để An Như Cố xem, mà là để bảo bối này được nhiều
người nhìn thấy hơn, để danh tiếng của gia đình họ được lan truyền rộng rãi mà
thôi.
Dù sao chương trình Giám Định Bảo Vật cũng không có hàng chục triệu khán
giả xem bảo bối của anh ta cùng lúc!
Vất vả lắm mới có cơ hội này, không khoe thì thật đáng tiếc.
Anh ta cảm thấy cha mẹ không biết cách kinh doanh, bây giờ đã qua rồi cái thời
rượu thơm không sợ ngõ sâu, sao có thể mở cửa hàng ở thị trấn chứ? Thị trấn
nào có người giàu?
Phải mở cửa hàng đồ cổ ở thành phố, rồi quảng cáo, thì tiền tài mới ào ào chảy
vào.
Cha mẹ anh ta không đồng ý với đề xuất của anh ta, trực tiếp nói như vậy là đủ
rồi, bảo anh ta đừng có ý định gì với chuyện này.
Anh ta liền lén mang theo một món đồ mà cha mẹ coi trọng nhất, chuẩn bị làm
trước nói sau, công khai thân phận người giàu có và nhà sưu tầm của gia đình
mình, để cửa hàng đồ cổ nổi tiếng khắp thế giới!
Tâm tư của đối phương rất nông cạn.
An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164268/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.