Sau đó đến thần điện của đạo quán Xuất Vân, thắp ba nén nhang, khói hương
bay lên, lan tỏa trong không khí.
Cô có chút ngẩn ngơ nhìn làn khói trên không.
Kế Tinh lừa xong tôm hùm đất tinh, đắc ý trở về, vừa đi vừa lầm bầm: "Sư phụ
của anh ta đúng là nhân tài, dựa vào mỹ thực để chinh phục thế giới, nếu không
bỏ thuốc thì căn bản không làm được. Con tôm hùm đất tinh này có tu luyện ở
đây một nghìn năm, cũng không thể nào làm cho yêu tộc phục hưng."
"Khoan đã, không đúng, ăn nhiều tôm hùm đất sẽ béo phì, đến lúc đó sẽ có
người béo chết, như vậy yêu tộc sẽ phục hưng hahaha. Sư phụ của anh ta thật
lợi hại!"
Anh nói xong ngẩng đầu nhìn An Như Cố, thấy cô đang ngẩng đầu nhìn lư
hương dưới thần tượng, vẻ mặt chăm chú.
Anh hơi mở to mắt, nhận ra trạng thái của cô có gì đó khác thường, liền đi đến
bên cạnh cô, giọng nói xen lẫn sự quan tâm không dễ nhận ra: "Sao vậy? Con
tôm hùm đất kia chọc cô không vui sao?"
"Không có." An Như Cố ánh mắt xa xăm, như thể nhìn thấy hình bóng của sư
phụ qua làn khói, đột nhiên nói: "Anh ta trung thành với sư phụ như vậy, rất
tốt."
Cô đột nhiên nghĩ đến sư phụ của mình.
Kỳ thực không chỉ đám yêu quái này có sư phụ, cô cũng có sư phụ. Sư phụ nuôi
nấng cô trưởng thành, đối với cô như thầy như cha.
Chỉ là sư phụ của cô đã mất rồi. Hơn nữa, hiện tại cũng không định đến tìm cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164464/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.