Người ông trông vẫn khỏe mạnh, tinh thần cũng rất tốt, giống như trước đây.
Cô lập tức yên tâm.
Khi nhìn thấy cô, ông cụ cười nói với cô: “Về nhà ăn cơm sớm đi, bố mẹ con đã
nấu cơm xong rồi, chỉ đợi mỗi con thôi.”
Cô vui vẻ đồng ý, rồi nói: “Ông ơi, mình cùng về thôi, ăn cơm xong rồi nhặt
tiếp cũng chưa muộn mà.”
Ông nội lắc đầu với cô, dùng kẹp lửa nhặt một thứ đen đen trên mặt đất, nhét
vào túi ni lông: “Đợi ông nhặt xong rồi sẽ về.”
Tiểu Văn khuyên mãi, ông nội cũng không chịu về cùng cô, cô đành phải tự
mình về nhà. Trên đường về, cô còn thấy bố mẹ làm quá lên, khiến cô lo lắng
không yên, cứ tưởng ông nội xảy ra chuyện gì lớn.
Không ngờ ông nội vẫn khỏe mạnh, còn có thể nhanh nhẹn nhặt phế liệu!
Tiểu Văn vừa dứt lời, Hành Tẩu Vạn Dặm có chút sợ hãi.
Tiểu Văn nói rất nghiêm túc, không giống như đang nói dối.
Chẳng lẽ bên ngoài thật sự có một người giống hệt ông nội của cô?
Sức khỏe ông nội không tốt, hơn nữa họ luôn ở nhà, biết ông nội không ra
ngoài, người bên ngoài tuyệt đối không thể là ông nội! Mà ông nội cô cũng
không có ông em sinh đôi.
Hành Tẩu Vạn Dặm hít một hơi, rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng ông ta lại
cảm thấy lạnh sống lưng.
Ông ta cầm điện thoại lên, thấy cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt liền thở phào nhẹ
nhõm: “May quá, may quá, vẫn đang gọi điện thoại.”
Ông ta run rẩy nói: “Đại sư, cô có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164525/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.