Anh ta buộc phải bỏ học, quyết định ra ngoài làm thuê, thoát khỏi căn nhà sặc
mùi thuốc men, cũng thoát khỏi người vợ tương lai đáng tuổi mẹ mình, để theo
đuổi lý tưởng.
Nhưng bố anh ta không đồng ý, nhất quyết bắt anh ta cưới Phương Tiểu Thúy
rồi mới được đi: “Phương Tiểu Thúy thích con, lại đảm đang tháo vát, tốt hơn
vợ ở ngoài nhiều. Con không biết đâu, thực ra có rất nhiều người đến nhà mình
hỏi cưới, chính là muốn cưới Tiểu Thúy. Lần trước bố hỏi Tiểu Thúy, hình như
cô ấy cũng có ý đó. Lần này con đi rồi, bố cũng chẳng sống được bao lâu nữa,
người vợ tốt như vậy e rằng sẽ gả cho người khác mất.”
“Hay là thế này, nếu con thực sự không đồng ý thì không cần đăng ký kết hôn,
bố viết cho hai đứa một tờ hôn thư, coi như giữ chân Phương Tiểu Thúy trước.”
Bố anh ta là người rất thực tế, lo lắng sau khi ông mất, đứa con mồ côi không có
ai chăm sóc, nên nhất quyết muốn trói buộc Phương Tiểu Thúy, người mà ông
đã hiểu rõ, bên cạnh con trai mình.
Trương Triết vừa nghe thấy có người khác muốn cưới Phương Tiểu Thúy, bỗng
dưng có cảm giác đồ của mình bị người khác dòm ngó. Dù là đồ chơi bỏ đi, anh
ta cũng không muốn để người khác nhặt được!
Thế là bố anh ta viết cho họ một tờ hôn thư, không tổ chức tiệc cưới, cũng
không báo cho họ hàng bạn bè.
Nhưng Phương Tiểu Thúy đã rất vui, cất giữ hôn thư cẩn thận. Khi bước chân
vào ngôi nhà này, bà đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164590/chuong-926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.