Giáo sư Vương vô thức có chút ghen tị, An Như Cố là người ở nơi khác, còn
ông ta là người Bắc Kinh, sao ông ta lại không nhìn thấy!
Chưa kịp để giáo sư Vương xin cấp trên, cấp trên đã chủ động gửi xuống khen
thưởng, tiền thưởng hậu hĩnh và giấy chứng nhận cá nhân xuất sắc.
Đãi ngộ hậu hĩnh đến mức khiến giáo sư Vương có chút sững sờ. Ông ta làm
việc nhiều năm như vậy, chưa từng thấy nhà nước thưởng hậu hĩnh như vậy!
Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý, dù sao không phải ai cũng sẽ chủ động giao nộp
quốc bảo cho nhà nước!
Lễ khen thưởng diễn ra long trọng, không chỉ để khen thưởng An Như Cố, mà
còn để cho người dân thấy được lợi ích của việc giao nộp quốc bảo, để họ tích
cực giao nộp.
Rất nhanh, tin tức An Như Cố tiện tay mua được một món đồ ở chợ đồ cũ, vậy
mà lại là Cửu Đỉnh trong truyền thuyết, còn giao nộp cho nhà nước đã lan
truyền khắp nơi. Trong nháy mắt leo lên vị trí top 1 hot search.
Cư dân mạng: "???"
[Cửu Đỉnh trong truyền thuyết là biểu tượng của Thiên tử, thứ đồ lợi hại như
vậy cũng giao nộp? Nếu là tôi, tôi không muốn hu hu.]
[Tầm nhìn của An tiên nữ chưa bao giờ làm tôi thất vọng!]
[Người ta tốt nghiệp đại học, giao nộp quốc bảo. Tôi tốt nghiệp đại học, ở nhà
ôm máy tính hu hu hu hu]
Trong lúc mọi người đang hân hoan, người bán đồ cổ ở chợ đồ cũ ngớ người.
Hắn ta nói đồ giả thành đồ thật, còn lừa người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164632/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.