“Lúc đó tôi sợ gần chết, bởi vì họ ở dưới lầu, tôi lại không dám chạy, nên quay
về phòng giả vờ ngủ, liên tục nghĩ cách trốn thoát, nhanh chóng nghĩ ra biện
pháp.”
“Chờ bà ta tìm tôi vào ngày hôm sau, tôi lừa bà ta rằng bạn nữ của tôi cũng bị
bố mẹ đánh, tôi cùng cô ấy bàn bạc đến thành phố này làm thuê, cô ấy đi
chuyến tàu sau tôi một ngày, hôm nay cũng sẽ đến đây.”
“Quả nhiên, bà ta mắc câu!”
“Bà ta nói Thâm Quyến khó tìm việc, có thể giới thiệu cho hai đứa tôi, còn nói
bạn tôi chắc chắn đói rồi, có thể mời hai đứa tôi cùng ăn cơm, bàn bạc việc
làm.”
“Tôi tỏ ra rất ngoan ngoãn, nên bà ta rất yên tâm về tôi, vì có việc nên giữa
chừng đã rời đi, để tôi ở đây ngoan ngoãn chờ bà ta quay lại.”
“Ban đầu tôi định nhân cơ hội này bỏ chạy, sau đó lại đổi ý, nếu tôi chạy trốn,
bà ta nhất định rất sợ tôi báo cảnh sát, nên sẽ chuyển địa điểm, sau đó lại đến
nơi khác hại người khác, không biết bao nhiêu phụ nữ sẽ bị bà ta bán lên núi!”
“Tôi tuyệt đối không thể tha cho bà ta! Vậy nên tôi hỏi mấy người xem họ có
muốn lấy vợ không, Lưu Dũng là người cuối cùng, hắn ta đồng ý nhanh nhất.”
“Tôi quay về khách sạn chờ bà ta quay lại, sau đó nói với bà ta rằng sẽ đến ga
tàu đón người, giữa đường lừa bà ta đến nhà Lưu Dũng, rồi tôi bỏ chạy.”
Vương Lan Mai giật mình, không kiểm soát được biểu cảm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164657/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.