Giọng An Như Cố vừa dứt, vô số người ngẩn ra, ngây dại.
Họ đang phấn khích vì giải cứu được người phụ nữ bị buôn bán, lòng tràn ngập
niềm vui, kết quả An Như Cố quay sang nói với họ, người mà họ cứu được lại
là một kẻ buôn người?
Không ít người đầu óc ngắn mạch, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tưởng
mình nghe nhầm.
An Như Cố khẽ thở dài, đành nói: “Đây là lý do tại sao tôi nói chuyện này rất
phức tạp. Người phụ nữ bị buôn bán này không chỉ là nạn nhân, mà còn là thủ
phạm.”
“Người hữu duyên, hãy nói với cảnh sát, sự việc còn liên quan đến một người
nữa, người đó đang ở khách sạn Tường Nguyên gần ga tàu, không xa cô, cô có
thể để cảnh sát đưa cô ta về điều tra, sẽ rất có ích cho việc làm rõ vụ án này.”
“Cô ta còn trẻ, khoảng mười lăm mười sáu tuổi, là nữ…”
“Nhớ phải nhanh lên, nếu không cô ta sẽ lên tàu rời đi.”
Người hữu duyên là Bảo Bối Cấp Quốc Gia gãi đầu, đầy đầu dấu hỏi chấm,
thực sự không hiểu nổi, để tranh thủ thời gian, liền nói với cảnh sát manh mối
này.
Cảnh sát rất coi trọng, thông báo cho đồng nghiệp, rồi đưa những người liên
quan đến vụ án lên xe.
Chẳng mấy chốc, xe dừng lại ở đồn cảnh sát địa phương.
Người hữu duyên vừa xuống xe, liền thấy đã có một chiếc xe dừng ở đó.
Cô gái trẻ Trương Duyệt mặc áo bông hoa, ngẩng khuôn mặt nhỏ nanh ta, nhìn
cảnh sát một cách cứng đầu: “Tôi có làm gì sai đâu, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164661/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.