Người xem trong phòng livestream vô cùng đồng cảm.
[Cô gái nhỏ đáng thương quá, may mà chưa sinh con, sinh con là bị trói buộc cả
đời rồi!]
[Không biết cô gái nhỏ có đang xem livestream không, nếu có thì chạy nhanh
đi, chạy đi đừng ngoảnh đầu lại!]
[Nhưng mà... Người ta đã nói rồi, gia cảnh con dâu không tốt, gả vào nhà đó coi
như là trèo cao, chưa chắc đã muốn ly hôn.]
[Thêm một người nữa, đổi lại là tôi, tôi cũng không ly hôn. Chồng có xe có nhà,
lại không thể sinh con. Chỉ cần đừng lây bệnh cho tôi, vậy thì sướng quá còn
gì.]
Bầu Trời Xanh Thẳm nghe An Như Cố nhấn mạnh lại một lần nữa, cảm thấy
mặt nóng bừng, rất xấu hổ. Bà ta vô cùng hy vọng những gì An Như Cố phán
đoán là sai.
Làm sao con trai bà ta lại không thể sinh con được? Bà ta còn muốn bế cháu trai
cơ mà!
Tay bà ta run rẩy như người bị Parkinson, run run rẩy rẩy cầm điện thoại, gọi
cho con trai.
Vừa kết nối, bà ta cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, vội vàng nói: “Con nói
cho mẹ biết, rốt cuộc là con không thể sinh con, hay là con dâu con không thể
sinh con?”
Con trai bà ta giật thót tim, ánh mắt né tránh: “Mẹ, Giang Giang còn ở đây mà,
trước đây chẳng phải đã nói với mẹ rồi sao, Giang Giang cần phải điều dưỡng
cơ thể thật tốt, mới có thể sinh con được.”
Giọng điệu của anh ta có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đang rất hoảng
loạn, c.h.ế.t tiệt, sao mẹ lại đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164857/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.