Các cao nhân trong giới Huyền Môn sau khi hoàn hồn, đều lộ vẻ mặt ghen tị:
“Trời ạ, đặt Cửu Đỉnh trong truyền thuyết ở từ đường, dùng nó để thắp hương
cho mộ tổ, chẳng khác nào dùng quốc vận của cả nước để vun đắp cho gia tộc,
thảo nào có thể nuôi dưỡng ra một người giàu nhất Hải Thành như vậy!”
“Nếu có thể tiếp tục thêm một khoảng thời gian nữa, đừng nói là người giàu
nhất Hải Thành, e rằng ngay cả người giàu nhất cả nước cũng không phải là vấn
đề.”
“Khoan đã, đừng nói là người nhặt ve chai kia đã trở thành người giàu nhất cả
nước rồi chứ… Đột nhiên cảm thấy nghề nhặt ve chai đúng là nghề ‘ngồi mát
ăn bát vàng’, biết vậy lúc trước đã phát triển nghề tay trái này rồi.”
“Thôi đi, tiêu thụ báu vật quốc gia, coi chừng bị bắt đấy!”
Các pháp sư nước ngoài thấy nhóm người Hoa Hạ này đều kinh ngạc, còn vị
thương nhân kia thì như phát điên, không khỏi hoang mang.
Nhóm người này ban nãy trông rất lịch sự, nhã nhặn, sao đột nhiên lại như phát
điên vậy? Bị dính phải tà thuật gì sao?
Họ muốn nhờ phiên dịch viên hỏi thăm, nhưng vị phiên dịch viên đến từ Hoa
Hạ này đã hoàn toàn quên mất công việc của mình, chạy vào giữa đám đông,
nói chuyện rôm rả với mọi người, vẻ mặt kích động như trúng được một triệu
tệ.
Tư Linh đến từ đất nước da trắng bên kia đại dương nghe hiểu tiếng phổ thông,
bèn ung dung giải thích ngọn ngành câu chuyện cho mọi người.
Ban đầu, người nước ngoài không để tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164882/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.