Nụ cười của Tiểu Bạch Long dần thu liễm, hỏng rồi, thời Viêm Hoàng… Hình
như anh không có ấn tượng gì cả.
“Ta, dù sao ta chắc chắn lớn tuổi hơn Đại Vũ, bối phận chênh lệch với nhóc con
này cũng không nhiều.”
Anh sinh ra ở sông Tế, được thiên đạo công nhận, trở thành thần linh. Từ khi có
ký ức, anh đã là Hà Quân Tế Thủy. Anh sống rất an nhàn dưới sông Tế, chưa
từng lên bờ.
Cho đến khi Đại Vũ dẫn theo một đám người đến trị thủy, đào bới lung tung
dòng sông của anh, kinh động đến Hà Quân là anh.
Anh lười quản chuyện nước sông có dâng hay không, bèn ngăn cản đám người
kia trị thủy.
Cho đến không lâu sau, đám người kia bưng một mâm thịt nướng thơm phức từ
bò và dê tươi mới chế biến, dâng lên cho anh. Anh không khỏi trầm mặc. Dưới
nước không thể nhóm lửa, anh chưa từng thử cách chế biến này.
Sau đó, việc cải tạo dòng sông Tế đã thành công. Điểm khác biệt là, hàng năm
đều phải dâng thịt nướng cho sông Tế.
Tiểu Cương Thi kỳ thực vẫn tự nhận thức bản thân là con người – Tô Uyển,
không hề cảm thấy mình là Bất Hóa Cốt hay Hạn Bạt, cũng không hề tò mò về
kiếp trước của mình, thậm chí chưa từng hỏi han hay tìm hiểu tư liệu về Hạn
Bạt. Cái gì mà con gái Hoàng Đế? Cô bé chỉ là Tô Uyển mà thôi.
Nhưng bị An Như Cố nói như vậy, cô bé bỗng nhiên trở nên hào hứng, học theo
dáng vẻ vênh váo tự đắc vừa rồi của Tiểu Bạch Long mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164892/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.