Trương Kim Phi chìm vào hồi ức, vô cùng tiếc nuối, giải thích: "Trước đây thôn
chúng tôi rất nghèo, từ đường cũng xiêu vẹo đổ nát, căn bản không sợ trộm. Lúc
nhỏ tôi từng đến từ đường, nói thật là rất đổ nát, trộm mà đến, nhìn chúng tôi
đáng thương như vậy, e rằng còn phải để lại ít tiền trợ cấp cho chúng tôi. Là do
những năm gần đây, tôi quay về sửa sang lại từ đường, từ đường mới thay đổi
diện mạo."
"Rất lâu về trước, chỉ có một mình ông cậu họ xa của tôi quản lý từ đường."
"Lúc ông cậu tôi đang trồng trọt, ông ấy đào được một chiếc đồ đồng, thời đó
còn chưa thịnh hành đồ cổ, ông cậu tôi cũng không có ý định bán lấy tiền, vừa
hay từ đường thiếu lư hương, ông ấy bèn đặt chiếc đồ đồng đó vào từ đường,
làm lư hương."
"Ông cậu tôi chỉ nói chuyện này cho mấy người họ hàng thân thiết chúng tôi
biết, không nói với ai khác. Thêm nữa, chiếc đồ đồng đó rỉ sét loang lổ, nhìn rất
cũ kỹ, không đáng giá hai đồng, không nhìn ra là đồ đồng, nên cũng chẳng ai để
ý."
"Hơn nữa, người trong thôn chúng tôi đều là người cùng họ, đều là người quen
biết, bình thường căn bản không ai dám trộm đồ. Nếu bị người khác phát hiện,
sau này sẽ không sống ở trong thôn được nữa!"
"Cho nên, chiếc đồ đồng đó vẫn luôn ở trong từ đường, lúc học tiểu học, tôi đến
từ đường chơi, còn từng nhìn thấy chiếc đồ đồng đó, trông cũ kỹ hơn cái đồ cổ
này nhiều. Nếu như không bị mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164895/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.