An Như Cố nhướn mày, đầy hứng thú nói: “Sao tôi lại cảm thấy anh như đang
rất ngưỡng mộ chúng vậy?”
“Không thể nào!” Tiểu Bạch Long lập tức phản bác, cúi đầu nhìn những con
gấu trắng đen kia: “Không phải chỉ là cơm bưng nước rót, được mọi người gọi
là bảo vật quốc gia thôi sao, có gì đáng để ngưỡng mộ chứ?”
“Ồ, vậy là anh không ngưỡng mộ rồi.”
“Đương nhiên là không rồi.”
An Như Cố ngừng một chút, đột nhiên lấy điện thoại di động ra, mở nền tảng
livestream, tìm kiếm thông tin trong phần hậu trường, sau đó đưa màn hình cho
Tiểu Bạch Long xem: “Người đứng đầu bảng xếp hạng này không phải là anh
sao?”
Người đứng đầu bảng xếp hạng trong phòng livestream của cô có nickname là
“Quốc Bảo”, đã donate gần chín con số. Nếu không phải tình cờ nhìn thấy điện
thoại của Tiểu Bạch Long, cô cũng không biết đối phương lại donate nhiều tiền
như vậy cho mình.
“Là tôi.” Tiểu Bạch Long khoanh tay, hơi ngẩng cằm lên, dáng vẻ kiêu ngạo,
giọng điệu thản nhiên, như thể không coi số tiền đó ra gì: “Không cần phải cảm
ơn tôi, dù sao tôi cũng nhiều tiền, để đó cũng chỉ bám bụi, tiện tay donate cho
cô thôi.”
Trên mặt anh tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng lại rất để ý, tiền
của anh đâu phải tự nhiên mà có, đều là do anh vất vả lắm mới kiếm được.
Anh đã thừa dịp lúc Đông Hải Long Vương không có ở nhà, lén lút bán đá quý
dưới đáy biển cho chính phủ, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể chọc tức lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2164912/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.