Đội trưởng Vương vô cùng tán thành: "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy!"
Kế Tinh nghe vậy như tìm được tri kỷ, hai mắt sáng lên: "Đúng vậy, nó căn bản
không xứng đáng là quốc bảo, chỉ có người mà tôi nói mới xứng đáng là quốc
bảo!"
Chỉ có anh, đường đường là Long Thần, mới xứng đáng với danh hiệu quốc
bảo.
Đội trưởng Vương gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, tại sao chó nghiệp vụ lại không
thể là quốc bảo chứ! Chó nghiệp vụ bảo vệ quê hương là tài sản quý giá nhất,
thích hợp nhất để làm quốc bảo, không có loài vật nào sánh bằng chó nghiệp
vụ."
Kế Tinh: "???"
Anh đường đường là rồng vậy mà còn không bằng chó?
Kế Tinh ôm tay, đi đến ghế sofa bên cạnh xem tivi, sắc mặt u ám, không muốn
nói chuyện với đội trưởng Vương nữa.
Đội trưởng Vương vẫn chưa nhận ra, một mực ca ngợi sự dũng mãnh và thông
minh của chó nghiệp vụ.
Mãi đến khi An Như Cố hỏi anh ấy về mối liên hệ giữa Joseph và U Đô, đội
trưởng Vương mới chịu ngừng lời.
"Trước đây hắn ta có quan hệ rất tốt với thủ lĩnh của U Đô, cũng chính là Tô
Kiều, là khách hàng lớn của U Đô, cung cấp không ít tài chính cho bọn họ, mấy
con gấu trúc đó là gấu trúc hoang dã do U Đô trộm được. Tin tức củ nhân sâm
sắp xuất thế cũng là do Tô Kiều nói cho hắn ta biết. Tô Kiều bảo hắn ta chuẩn
bị sẵn sàng tiền bạc và nhân lực, đến lúc đó sẽ trộm củ nhân sâm."
An Như Cố cảm thấy sự việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165012/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.