Nhìn cánh cửa nhà vệ sinh, An Như Cố nhíu mày: "Tôi cũng đi."
Đèn vàng trên trần nhà vệ sinh chớp nháy liên tục, không biết là do tiếp xúc
kém hay là nguyên nhân gì khác. Nhà vệ sinh nữ trông cũng giống nhà vệ sinh ở
các trung tâm thương mại, mỗi buồng vệ sinh đều có vách ngăn, phía dưới vách
ngăn có một khe hở nhỏ.
Sếp Đổng tìm một buồng vệ sinh trống bước vào, sau đó đóng cửa lại.
Đi vệ sinh xong, sếp Đổng lẩm bẩm: "Chết tiệt, quên mang giấy vệ sinh rồi,
may mà không phải đi nặng."
Kết quả, đúng lúc này, dưới khe hở của cánh cửa bên phải bỗng nhiên xuất hiện
một bàn tay trắng bệch.
Trên tay người kia cầm hai tờ giấy, một tờ màu đỏ, một tờ màu xanh.
Giọng nói ấm áp như gió xuân thổi đến bên tai: "Đi vệ sinh mà quên mang giấy
à? Cô muốn giấy màu đỏ hay giấy màu xanh?"
Sếp Đổng: "???"
Nếu là lúc tòa nhà ma ám này còn hoạt động, có lẽ cô ta sẽ cho rằng người bên
cạnh là người tốt bụng. Nhưng mà tòa nhà này đã bỏ hoang rất lâu rồi, sao có
thể có người khác chứ? Lúc nãy, cô ta và An Như Cố đi vào, rõ ràng không hề
nhìn thấy ai!
Nếu không phải vừa nãy vừa đi vệ sinh xong, sếp Đổng cảm thấy mình nhất
định sẽ bị dọa cho tè ra quần.
Cô ta muốn hét lên, nhưng lại sợ chọc giận bàn tay kia, đôi môi run rẩy, toàn
thân run lẩy bẩy, cố gắng lùi ra xa bàn tay kia, lưng áp chặt vào cánh cửa: "Cô...
cô... cô...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165024/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.