Cảnh sát Cục Quản lý Đặc biệt biết Tiểu Nhân Sâm không phải vật phàm, nước
tắm chắc chắn khác thường, có lợi cho cơ thể con người. Nhưng mà dùng nước
tắm để nấu ăn, thật sự quá kinh khủng rồi! Làm sao mà uống nổi chứ?
Bọn họ không khỏi nhìn Kế Tinh với ánh mắt nghi hoặc, như thể đang tố cáo
anh là kẻ buôn bán bất lương.
Thấy vẻ mặt khó chịu của bọn họ, Kế Tinh bèn đổi giọng: "Chỉ cần ngửi nó thôi
đã thấy sảng khoái tinh thần rồi, nước tắm kia tiếp xúc trực tiếp với nó, chắc
chắn linh khí còn nhiều hơn, mọi người thật sự không muốn sao?"
Đám cảnh sát nhìn Tiểu Nhân Sâm với vẻ mặt ngây thơ.
Lúc này, nó đang chơi đùa cùng bạn bè, mặc chiếc yếm đỏ, tôn lên làn da trắng
nõn, trông như chiếc bánh trôi tròn trịa, mềm mại.
Bọn họ lắc đầu nguầy nguậy: "Tuy nó trông rất đáng yêu, người cũng có vẻ sạch
sẽ, nhưng trên người chắc chắn có bụi bẩn, nước tắm cũng bẩn nốt."
"Nấu ăn phải gần gũi với đời sống, nhưng không thể gần gũi với bụi bẩn trên
mặt đất!"
Nghe vậy, Kế Tinh chỉ vào Tiểu Nhân Sâm nói: "Linh vật như nó được sinh ra
từ linh khí của trời đất, linh thể trong sạch, không dính bụi trần. Nhìn chân nó
kìa."
Mọi người nhìn kỹ, bỗng nhiên phát hiện Tiểu Nhân Sâm không đi giày. Sàn
nhà Cục Quản lý Đặc biệt tuy được lau dọn thường xuyên, gạch lát sàn rất sạch
sẽ, nhưng chắc chắn vẫn có bụi bẩn. Nếu dẫm trực tiếp lên, e rằng lòng bàn
chân sẽ bị đen.
Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165090/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.