Cô thử đưa tay ra, sờ lên mặt Tiểu Nhân Sâm, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt
nước mắt trên mặt nó: "Đừng khóc nữa, tại sao em lại bị nhốt trong chiếc hộp
này?"
Vừa rồi nghe thấy cô nói không ăn thịt mình, Tiểu Nhân Sâm liền có hảo cảm
với cô, trong lòng dịu xuống, tiếng khóc dần dần ngừng lại.
Như nhớ ra điều gì đó, nó nhịn không được vung tay múa chân, trên mặt nở nụ
cười rạng rỡ: "Em xuống núi tìm bạn em, sau đó gặp một đám người. Bọn họ
nói muốn chơi trốn tìm với em, có một người lấy ra một chiếc hộp nói với em,
trốn trong này sẽ không bị tìm thấy."
"Đúng rồi, chị có nhìn thấy bọn họ không? Chị nói với bọn họ là em thắng rồi
nhé!"
Người nọ lấy chiếc hộp này ra, sau đó chui vào trong với vẻ mặt vui mừng, còn
giục người kia mau đóng nắp hộp lại. Tuy rằng trốn trong hộp không biết đã qua
bao nhiêu ngày, nhưng nó mơ hồ cảm thấy đã qua rất lâu rồi.
Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có ai tìm thấy nó, chắc chắn nó là người chiến
thắng cuối cùng!
An Như Cố và Kế Tinh: "..."
Kế Tinh thầm nghĩ: "... Mánh khóe đơn giản như vậy mà em cũng mắc lừa
sao?"
Tiểu Nhân Sâm này ngây thơ như vậy, dựa vào đâu mà sống lâu như vậy?
Tiểu Nhân Sâm ngẩn người, có chút tủi thân: "Không còn cách nào khác, đám
yêu quái trên núi cứ nằng nặc đòi đi làm, không có ai chơi với em, vì vậy em
chỉ có thể xuống núi tìm bọn họ. Trò chơi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165097/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.