Ngài cũng đi cướp đồ của con nít sao???
Anh giấu gói bánh quy ra sau lưng, sau đó mới sực nhớ ra có một đám người lạ
mặt đang đứng ở cửa, nụ cười trên mặt tắt ngúm.
Mấy người này đến từ lúc nào vậy?
Anh rất giữ hình tượng trước mặt người ngoài, liền vội vàng ho khan hai tiếng,
ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, lưng thẳng tắp.
Vẻ mặt anh trở nên cao thâm khó lường, đôi mắt đen láy như huyền thạch lướt
qua mọi người, giống như vị thần cổ xưa hùng mạnh và bí ẩn, khó đoán: "Các
ngươi đến đây làm gì?"
An Như Cố: "..."
Những người khác: "..."
Nếu không phải đã nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của anh, có lẽ họ đã bị lừa thật.
...
Sau khi tiễn những vị lãnh đạo có vẻ mặt ngơ ngác kia, Kế Tinh mím môi, có
chút bất mãn nói: "Có người đến, sao cô không nói cho tôi biết?"
Khiến anh mất mặt trước mặt người ngoài.
"Tôi cứ tưởng anh nhìn thấy rồi."
Kế Tinh nghẹn lời, hành động của người phàm tất nhiên không thể qua mắt
được thần linh. Nhưng vừa rồi anh mải chơi điện thoại, thật sự không để ý đến
việc có mấy vị lãnh đạo xa lạ đến đây.
"À đúng rồi, có việc muốn nhờ anh giúp đỡ."
"Việc gì?"
"Đưa tôi đến thủ đô một chuyến."
Tốc độ của "máy bay" Bạch Long nhanh hơn máy bay Boeing rất nhiều.
Kế Tinh thường xuyên giúp cô chạy việc vặt, vừa định đồng ý, thì bỗng nhiên
nghĩ đến gói snack vừa rồi, nuốt ngược lời định nói xuống, vênh mặt lên:
"Khoan đã, không phải ai cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165110/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.