Cậu hoàn toàn không dám tin chuyện này là thật, cậu vậy mà lại chơi game với
vị thần mà mình yêu thích! Còn mắng chửi ngài ấy một trận!
Cậu nhất thời không phân biệt được là ma quỷ quấy phá, hay là Vô Chi Kỳ quấy
phá, kết quả nào đáng sợ hơn.
Bên kia An Như Cố truyền đến câu trả lời chắc chắn: "Đúng vậy."
Dã Vương sợ đến mức dựng tóc gáy, vội vàng xua tay: "Chị ơi, chủ yếu là do
ngài ấy cũng có lỗi, nếu không em sẽ không mắng ngài ấy. Cứu em với, ngàn
vạn lần đừng để ngài ấy hãm hại em!"
Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, hóa ra dạo này mình xui xẻo như vậy là do Vô Chi
Kỳ!
"Em yên tâm, ngài ấy sẽ không g.i.ế.c em đâu. Thật ra vận xui của em cũng
không nặng lắm, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chơi game dễ thua
thôi."
An Như Cố bấm ngón tay tính toán cẩn thận: "Tục ngữ có câu, họa từ miệng mà
ra, bệnh từ miệng mà vào. Tích khẩu đức là rất quan trọng."
"Đạo Đức Kinh có câu, người biết thì không nói, người nói thì không biết.
Người thực sự có trí tuệ sẽ không nói năng lung tung, mà sẽ tích khẩu đức, bắt
đầu từ việc học cách im lặng, tức là ít nói."
"Một trong Ngũ giới của Phật giáo là không nói dối, không nói dối chính là tu
thiện, chính là tu khẩu đức. Trong Thập thiện nghiệp đạo, lời nói chiếm bốn
điều, có thể thấy được tầm quan trọng của lời nói." *
"Em mắng chửi người khác trên mạng, tạo khẩu nghiệp, dẫn đến phúc khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165149/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.