Nhưng mà mọi người đều không thích nó, chị gái mà nó yêu quý cũng rất khó
xử, nó chỉ có thể đến cái nơi khỉ ho cò gáy như sa mạc.
Tuy trong lòng rất tủi thân, nhưng nó đường đường là Hạn Bạt, tuyệt đối không
thể khóc trước mặt nhiều cô chú như vậy!
Tuy nhiên, An Như Cố lại đổi giọng: "Em đừng đến sa mạc nữa, đến Minh
Thành trước đi."
Tiểu cương thi sau khi biết được sắp xếp của chính phủ, trong lòng vô cùng vui
mừng, hai mắt sáng rực.
Nó sắp được đi cứu thế giới sao?!
Minh Thành cách Nam Thành không xa, cứ cho là nó chưa rời khỏi Nam Thành
đi! Dù sao cũng tốt hơn đến sa mạc rất nhiều.
Chiều hôm đó, chính phủ liền cử người đến đón tiểu cương thi. Rất nhiều người
trong giới huyền học cảm thấy trận lũ lụt ở Minh Thành này rất kỳ lạ, cũng đi
theo để tìm hiểu ngọn ngành.
Đây là lần đầu tiên tiểu cương thi tự mình đi xa nhà, xung quanh toàn là người
lạ mặt có khí chất mạnh mẽ, nhưng nó không hề sợ hãi, ngược lại còn rất hưng
phấn.
Nó hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay chào An Như Cố: "Chị gái, em sẽ gửi đồ ăn
ngon và bưu thiếp về cho chị!"
Nghe nói Minh Thành là thành phố ẩm thực, nó phải ăn hết đồ ăn ngon ở Minh
Thành!
An Như Cố xoa đầu nó, đột nhiên đưa cho nó chiếc túi vải mà nó đã bỏ quên
trước đó, nói: "Đừng có mải chơi với ăn uống, nhớ làm bài tập đấy."
Tiểu cương thi cầm chiếc túi vải, nụ cười trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165258/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.