An Như Cố tò mò tại sao Hoài Mộng Thảo lại tìm đến Cô Thành Tịch Mịch,
bèn hỏi: "Trong số nhiều người như vậy, tại sao cậu lại chọn anh ta?"
Hoài Mộng Thảo liếc nhìn chủ nhân của nó - Cô Thành Tịch Mịch.
Cô Thành Tịch Mịch đang gọi điện thoại cho người trong mộng, mặt đỏ như
gấc, trông hệt như một chàng trai mới lớn đang yêu đương cuồng nhiệt.
Từ vui mừng tột độ đến đau khổ tột cùng, rồi lại từ đau khổ tột cùng đến vui
mừng tột độ, giờ đây tâm trí anh ta chỉ toàn là người trong mộng, quên hết cả
những sinh vật kỳ lạ xung quanh.
"Cỏ cây thành tinh còn khó hơn cả động vật, thường phải mất hàng ngàn năm.
Động vật thường xuyên giẫm đạp lên chúng tôi, động vật ăn cỏ còn gặm nhấm
chúng tôi. Động vật gặp chuyện có thể chạy, còn chúng tôi thì không thể."
"Vì vậy, ban ngày, khi động vật hoạt động mạnh nhất, tôi trốn trong đất, ban
đêm mới ngoi lên, như vậy sẽ ít nguy hiểm hơn."
"Tuy thành tinh rồi có thể di chuyển, nhưng tôi không có ham muốn gì ngoài
việc sinh sản, ban đầu định cứ an phận thủ thường như vậy, nhưng những năm
gần đây, nước tôi uống thật khó uống!"
"Nước sông thì hôi thối, nước mưa thì hơi chua. Nước suối thì ngon, nhưng đó
là lãnh địa của người khác, tôi không dám đến."
"Nhưng tôi phát hiện nước máy ngon hơn nhiều, nên..."
Nó hơi ngại ngùng không nói tiếp.
Những loại nước không sạch kia khiến nó choáng váng, lá đỏ phủ một lớp u ám,
cả cây cỏ héo rũ.
Cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165285/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.