"Chứ còn ai vào đây nữa?" Giọng nói trẻ con vang lên từ trong chậu cây.
Hoài Mộng Thảo không ngờ rằng trong thời đại mạt pháp này vẫn còn người
nhận ra mình, giọng điệu tràn đầy kinh ngạc, rung rung lá cây về phía chiếc
điện thoại trên tay người hữu duyên: "Họ đều coi tôi là cỏ dại, còn nói muốn
nhổ tôi bỏ đi, cô lại có thể nhận ra tôi, giỏi ghê."
An Như Cố nhìn chằm chằm vào nó, khẳng định nói: "Cậu tu thành chính quả
rồi."
"Đúng vậy, tôi tu thành chính quả đã nhiều năm rồi, lớn tuổi hơn anh ta nhiều."
"Sao cậu lại chạy đến nhà anh ta?"
"Bởi vì tôi nghe thấy anh ta ước!"
Thành Phố Không Người từ lúc Hoài Mộng Thảo lên tiếng đã đứng hình, nghe
thấy vậy liền hoàn hồn, trợn mắt há mồm, không kìm được sự kinh ngạc: "Chờ
đã, bao giờ thì tôi ước với cậu? Sao tôi không biết?"
"Lúc trước khi cây hoa hồng đỏ này chết, anh đã đứng trước chậu hoa nói rằng,
không muốn làm chó độc thân nữa, muốn nhanh chóng tìm được bạn gái.
Nhưng mà anh bận rộn như vậy, làm sao tìm được bạn gái, tôi chỉ có thể để anh
tìm trong mơ thôi."
Thành Phố Không Người: "!!!"
Khán giả trong livestream: "?!??"
【Trời ơi, tôi phải thốt lên là trời ơi, đây không phải là cây Hoài Mộng Thảo,
mà là cây thần hiện thực hóa giấc mơ!】
【Chó độc thân như tôi đây thấy xúc động quá. Tôi cũng không có bạn trai hu
hu hu. Khi nào thì nhà nước mới phân phát cho tôi một cây Hoài Mộng Thảo
đây?】
【Xin lỗi, tôi ghen tị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165290/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.