Khi đi làm, điều cậu mong đợi nhất là được tan ca về hang nằm im bất động.
Trong lòng cậu thầm nghĩ, chỉ cần ngôi nhà do công việc mới cung cấp ấm áp
như hang của mình là được rồi.
An Như Cố thấy mọi chuyện đã xong, định cúp máy, kết quả lúc này, Bạch gia
Lão Lục đột nhiên hỏi.
"Cô giỏi như vậy, cô có biết tại sao họ lại sa thải tôi không?"
Đầu óc cậu không thông minh, lại thêm mùa đông lạnh giá khiến tư duy chậm
chạp, căn bản không nghĩ ra lý do. Theo bản năng hỏi streamer huyền học rất
giỏi này.
"Một bát cơm thì người ta biết ơn, mười bát cơm thì người ta sinh oán. Trên đời
này có người biết ơn báo đáp, cũng có người vong ân bội nghĩa, người sau sẽ
cho rằng việc cậu giúp đỡ là điều đương nhiên."
Bạch gia Lão Lục càng nghe càng hoang mang: "Tôi chỉ muốn để cho những
người đó sống tốt hơn một chút, vậy tôi nên làm thế nào?"
"Chỉ cần chọn lọc mà giúp đỡ là được." An Như Cố cũng không ngăn cản sở
thích của cậu.
Mỗi lần livestream cô kiếm được rất nhiều tiền, hầu như đều quyên góp hết.
Nguyên tắc quyên góp của cô là - Đối với người hiền lành thì giúp, đối với kẻ
gian ác thì không giúp.
Lý do cô lựa chọn như vậy, không phải để những người biết ơn báo đáp này báo
đáp lại cô. Cho đến nay, cô chưa từng tham gia bất kỳ buổi họp mặt nào của tổ
chức từ thiện, chưa từng nhận bất kỳ khen thưởng nào tại hiện trường, vẫn luôn
âm thầm quyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165498/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.