Điều khiến An Như Cố tò mò là, trong ngũ đại tiên Đông Bắc không ít loài cần
ngủ đông. Tuy đã thành tinh, nhưng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi bản năng.
Đến mùa đông khắc nghiệt, mấy con vật trong nhà yêu quái không ngủ đông,
nhưng đều có chút uể oải, tinh thần không tốt. Ngày thường nhốt mình trong
nhà yêu quái ấm áp, gần như không ra ngoài.
Sao con nhím này lại còn đi lại bên ngoài?
Bạch Gia Lão Lục không hề bất ngờ khi cô nhìn ra được, đeo ba lô nặng trên
lưng, chậm rãi đi ra khỏi khu chung cư.
Đi một bước lại dừng một bước, khiến các ông bà xung quanh chú ý.
Hàng xóm xung quanh xì xào bàn tán.
"Cậu thanh niên này sao lại uể oải thế? Có phải chân cậu ấy có vấn đề không?"
"Đi còn chậm hơn cả tôi là ông già phải chống gậy nữa."
Bạch Gia Lão Lục nhận thấy ánh mắt khác thường của mọi người, không để
tâm, ngáp một cái dài, tiếp tục di chuyển với tốc độ rùa bò.
"Mấy mùa đông trước, giờ này tôi đáng lẽ đang ngủ ngon lành trong hang rồi.
Nhưng năm nay tôi chưa tích trữ đủ lương thực cho mùa đông, nên không ngủ
được."
Mùa thu năm nay, cậu theo lệ, kéo những cành khô lá rụng trên mặt đất vào
trong hang.
Hang của cậu nằm trong khe đá trên núi, không bị gió lút, rất ấm áp.
Khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ, cậu sẽ không ra ngoài hoạt động nữa, mà cuộn
tròn trên đống cành khô lá rụng trong hang. Ngủ đến tháng tư năm sau mới thức
dậy.
Tuy nhiên, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165502/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.