"Nhưng có một người nói, ba năm trước trong khu chung cư có một người phụ
nữ hơn hai mươi tuổi nhảy lầu. Địa điểm xảy ra vụ việc khá gần chỗ tôi ở."
Bạch Gia Lão Lục tò mò hỏi: "Vậy sao anh không chuyển chỗ ở khác?"
Tôn Học Quân trong lòng kêu khổ không dứt: "Nhà tôi điều kiện không tốt như
vậy, sao có thể tùy tiện chuyển chỗ ở khác? Những cư dân khác biết chuyện này,
nhưng cũng không có mấy người chuyển đi.
Thời buổi này ai cũng áp lực, nhảy lầu nhiều lắm, thành phố nào mà chẳng có
vài khu chung cư xảy ra án mạng, chẳng lẽ những người đó đều chuyển đi hết
sao?"
Bạch Gia Lão Lục dời mắt: "Nơi tôi ở nhiều lắm, muốn chuyển có thể chuyển
bất cứ lúc nào."
Tôn Học Quân trong lòng có chút tò mò, anh ta và Bạch Gia Lão Lục từng là
bạn học đại học.
Trước đây đi ăn ở căn tin với cậu, cậu chỉ gọi cải trắng với cơm. Quần áo trên
người giặt đến bạc màu, cũng không nỡ thay. Bạch Gia Lão Lục nghèo đến mức
sống dở c.h.ế.t dở, khiến họ rất thương cảm, âm thầm giúp đỡ cậu.
Cách ăn mặc của Bạch Gia Lão Lục không hề giống người giàu có, sao lại nói
ra những lời như vậy?
Anh ta lắc đầu, gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, bây giờ điều quan trọng nhất là sinh
vật đang gõ cửa, chứ không phải hoàn cảnh gia đình của Bạch Gia Lão Lục.
Anh ta sợ Bạch Gia Lão Lục không tin, liền nén sợ hãi mở ứng dụng điện thoại,
không dám nhìn màn hình camera, trực tiếp hướng màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165505/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.