Nhìn cái dáng vẻ nịnh nọt này xem, vừa nãy ai nói là không nhớ An Như Cố
chứ?
Cô ấy không nhịn được mà trêu chọc: "Ôi chao, có người từ bé đã cứng miệng."
Tiểu cương thi: "..."
Tiểu cương thi liếc nhìn người đang bóc mẽ mình, sau đó nói: "Chị Thương nói
chị có thể sẽ không về ăn Tết với chúng em, làm nhiều đồ ăn mà không ai ăn,
chị ấy rất nhớ chị."
Thương Nguyệt: "..."
Cô ở đạo quán Xuất Vân đã lâu, cũng có cảm giác thuộc về nơi này, An Như Cố
không có ở đây, cô ấy quen làm nhiều món ăn, nhưng không ai ăn, cũng khá hụt
hẫng.
Nào ngờ chỉ than thở vài câu, đã bị tiểu cương thi ghi nhớ.
Thương Nguyệt thấy cô bé lanh lợi như vậy, cũng không chịu thua. Hai người
lời qua tiếng lại, nói hết những chuyện đối phương làm ở nhà gần đây.
Tiểu cương thi nói Thương Nguyệt tối chơi game không ngủ, sinh hoạt không
điều độ.
Thương Nguyệt nói tiểu cương thi chỉ biết xem tivi không học bài, đã lâu không
làm bài tập về nhà.
Các niên thú nhìn mà trợn mắt há mồm, thật tốt, trong ấn tượng của họ, đạo
quán là nơi thanh tịnh, không ngờ lại có quỷ có cương thi, hơn nữa còn cãi
nhau.
An Như Cố: "..."
Cuối cùng, Thương Nguyệt quay mặt đi: "Tôi không chấp trẻ con, tôi đi nấu
cơm đây."
Tiểu cương thi mừng rỡ vô cùng, đây là lần đầu tiên cô bé cãi nhau mà thắng
đấy.
Tuy nhiên, ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn như ngọc sờ vào túi quần phồng
lên của cô bé, lôi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165527/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.