Trương Tư Nhạc vẫn không nhúc nhích, mí mắt cũng lười nâng lên: "Những
người nhảy quảng trường với mẹ toàn là các dì các cô, con với họ có khoảng
cách thế thế hệ, không hợp."
Mẹ cô nhớ lại năm ngoái nghỉ Tết cô cứ ru rú trong phòng, đến bữa cơm giao
thừa mới ra ngoài, không nhịn được nói: "Chẳng lẽ con định nằm như vậy đến
giao thừa, ăn cơm giao thừa cũng ăn trên giường sao?"
Trương Tư Nhạc lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: "...Cũng không phải không
được. Dù sao cũng chỉ có ba người chúng ta ăn cơm, cần gì phải câu nệ hình
thức?"
Mẹ cô thấy hết nói nổi, đành cầm đồ bỏ đi, mắt không thấy tâm không phiền.
Trương Tư Nhạc cãi nhau với mẹ xong, hơi bực bội, nghĩ một lúc rồi mở khung
chat của bạn thân: "Haiz, mẹ tớ bảo tớ dậy ra ngoài đi dạo, tớ cũng muốn đi,
nhưng ngoài trời vừa lạnh vừa chán, chẳng có gì chơi. Tớ đã bị giường niêm
phong rồi.
Cậu có kế hoạch gì cho Tết không? Ra ngoài chơi với tớ đi."
Cô muốn không chơi điện thoại nữa, nhưng ngoài điện thoại ra, cũng chẳng có
gì chơi.
Bạn thân cũng đang chơi điện thoại, lập tức trả lời: "Vẫn như cũ thôi, tối giao
thừa ăn bữa cơm, mùng một đến mùng năm đi chúc Tết họ hàng với bố mẹ tớ,
lịch trình kín mít.
Haiz, những người họ hàng đó ngày thường cũng chỉ gặp vài lần lúc nghỉ, tớ
cũng chẳng biết gọi họ là gì, phải nhờ mẹ nhắc mới gọi được, ngại c.h.ế.t đi
được."
Trương Tư Nhạc: "...Vậy tối giao thừa chúng ta cùng xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165565/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.