"Cô vẽ bùa chỉ cần một lá là được sao?"
"Vâng." An Như Cố gật đầu, quay người rời khỏi chính điện, đi đến một căn
phòng vắng vẻ.
Lúc quay lại, trong tay cô đã cầm một lá bùa vàng với dấu ấn phức tạp, chu sa
đỏ như máu.
Lý đạo trưởng tóc bạc phơ không nhịn được mà cảm thán: "Một chút linh khí
biến thành bùa, người đời uổng phí giấy bút! Đây là Tiên Thiên phù sao?"
Tiểu cương thi chống cằm, nghe vậy trợn mắt: "Tiên Thiên phù là gì vậy ạ?"
Lý đạo trưởng giải thích: "Phù chú được chia làm Tiên Thiên phù và Hậu Thiên
phù, Hậu Thiên phù quy tắc rườm rà, lại rất khó thành công. Còn Tiên Thiên
phù chỉ cần vẽ một nét bút là thành, chính là một chút linh khí biến thành bùa."
"Nếu Tiên Thiên phù tốt như vậy, tại sao mọi người không vẽ ạ?" Tiểu cương
thi tò mò hỏi.
Các vị đạo trưởng khác: "..."
Bọn họ dời ánh mắt đi, tại sao bọn họ không vẽ Tiên Thiên phù? Là bọn họ
không muốn sao?
Kỳ thực Tiên Thiên phù rất kén người vẽ, chỉ có thiên tài hiếm có mới có thể vẽ
thành công.
An Như Cố xoa xoa tóc cô bé: "Mệt rồi sao? Hay là về khách sạn ngủ đi."
Tiểu cương thi lắc đầu, rất phấn khích: "Không buồn ngủ, muốn đi bắt kẻ xấu."
"... Vậy thì đi thôi." An Như Cố nói.
Nữ quỷ Triệu Văn Tuyết từng trú ngụ trong đèn Trường Minh cầm ly nước lê
đường phèn đi tới: "Đây là nước lê ta nấu, mùa đông ở Bắc Kinh khô hanh, hay
bị viêm họng, uống chút nước lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165646/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.