Những vị tăng nhân khác căn bản không nghe, khẳng định chắc nịch nói: "Di
Lặc Bồ Tát làm việc, cần các người dạy sao?"
"Các người đi những ngôi chùa khác xem thử, cầu nguyện ở đó căn bản
không linh nghiệm, chỉ có chùa chúng tôi là rất linh nghiệm, thần như vậy mới
là thần!"
Rất nhiều vị đạo trưởng nghe vậy, cả người bị chặn họng, trong giây lát
không biết nên phản bác lại loại logic kỳ lạ này như thế nào.
An Như Cố như có điều suy nghĩ, trước đây có một vị hương khách có
duyên đến Từ Tâm tự dâng hương, mong muốn cái bóng của mình có thể trở
thành bạn đồng hành, cuối cùng đã thành công, có thể nói là rất linh nghiệm.
Nhưng mà sau khi cái bóng rời khỏi cơ thể, cơ thể của vị hương khách kia
sẽ rất nhanh xuất hiện vấn đề, sự linh nghiệm không nghĩ đến hậu quả như vậy
chẳng khác nào g.i.ế.c người, nói cho cùng vẫn là tà Phật.
Tịnh Không pháp sư nghe thấy các đệ tử bảo vệ mình, chắp tay trước ngực,
trên mặt mang theo nụ cười.
Dưỡng binh nghìn ngày, dùng binh một lúc, xem ra không uổng công ông
ta nuôi dưỡng bọn họ.
Thấy chuyện của Từ Tâm tự đã bị vạch trần, ông ta không còn tâm trạng
giả vờ nữa, nhìn chằm chằm vào những quỷ vật đang hổ rình kia nói: "Chỉ có
giữ chân bọn họ ở lại đây, các người mới có thể nhận được nhiều nhang đèn
hơn, phải làm như thế nào chắc các người đều hiểu rõ."
Lời ông ta vừa dứt, đám tà vật mặc trang phục cổ trang liền như tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165659/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.