An Như Cố gật đầu: "Nếu em có thể học xong chương trình sớm, thì chị sẽ cho
em đi thi sớm."
Cuối cùng, Phật tử muốn học riêng, địa điểm học tập được sắp xếp ở ký túc xá
của công viên giải trí Thiên Lạc.
Sau khi đưa Phật tử đi, Tiểu Bạch Long vừa ôm gói khoai tây chiên, vừa bay
vèo vèo đến bên cạnh cô, tư thế bay lượn vô cùng uyển chuyển, vảy trên người
lấp lánh ánh sáng vàng kim, tò mò hỏi: "Cô đi đâu vậy?"
"Đưa người đi học."
"Ồ." Tiểu Bạch Long không hứng thú, chán nản quay người bay về phòng.
Tuy nhiên lúc này, giọng nói của An Như Cố vang lên: "Ngươi có muốn đi học
không? Học hành nhiều một chút, như vậy mới có thể hiểu được xã hội này."
Từ ngày đến đạo quán, cậu chỉ biết ăn và ngủ, không bước chân ra khỏi cửa,
lười hơn cả cá muối.
Lúc Tiểu cương thi đi qua cửa phòng nó, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức,
nước miếng chảy dài. Hơn nữa, cậu lười biếng như vậy, khiến Tiểu cương thi
cảm thấy mất cân bằng tâm lý, bèn nói với An Như Cố là hãy cho Tiểu Long đi
học.
Tiểu Bạch Long: "???"
Cậu như tên b.ắ.n lao vào phòng, đuôi nhẹ nhàng vẫy vẫy, đóng sập cửa lại: "Ta
đối xử tốt với cô như vậy, đã giúp cô làm nhiều việc như vậy, cành cây hòe cũng
đã lấy về cho cô rồi, vậy mà cô lại muốn hại ta sao?"
Gần đây cậu đang lướt web, thấy mọi người đều sợ hãi việc học hành, chắc
chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì.
An Như Cố: "...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165671/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.