Để cung cấp chỗ ở cho số lượng nhân viên ngày càng đông, cô đã cho xây dựng
ký túc xá ở công viên giải trí Thiên Lạc, sang trọng không kém khách sạn năm
sao, nếu không thì hai vị thần tiên kia chắc chắn sẽ không chịu ở.
Sau khi thống nhất xong, An Như Cố cúp điện thoại, đi đến cửa phòng, mở cửa
ra thì thấy Tiểu cương thi đang ngây người.
Cô bé ngồi trên ghế, trợn tròn mắt nhìn bàn ăn, chiếc đũa dừng lại giữa không
trung, hồn vía lên mây, hoàn toàn không còn tinh thần.
An Như Cố đi đến trước mặt cô bé: "Sao em không ăn cơm?"
Vừa dứt lời, ánh mắt cô lướt qua bàn ăn, đồng tử co lại.
Tám món mặn, tám món chay, còn có bốn bát canh... hơn hai mươi chiếc đĩa
đều sạch bóng, như vừa được rửa sạch.
Ngay cả đĩa trái cây và món khai vị cũng bị ăn sạch sẽ.
Tiểu cương thi trợn tròn mắt nhìn những chiếc đĩa trống không trước mặt, đứng
hình.
Sau khi An Như Cố rời đi, cô bé định xin lỗi Tiểu Bạch Long, sau đó ăn món gà
bát bảo mà nó đã nhắm trúng.
Thế nhưng, còn chưa kịp mở miệng, thì đĩa gà bát bảo đã bị một cơn gió cuốn
đi, bay khỏi khỏi mặt cô bé, ngay cả nước cũng không chừa lại một giọt. Đợi
đến khi cô bé phản ứng lại, thì món ăn trên bàn đã vơi đi một nửa.
Cô bé quên cả chuyện xin lỗi, vội vàng cầm đũa lên giành ăn, nhưng luôn bị
chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn những món ngon trôi tuột khỏi miệng.
Nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165681/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.