Nói cả vạn lần rồi, bố mẹ cô vẫn không hiểu.
Khán giả xem livestream nghe được cuộc trò chuyện của hai bố con, cảm thấy
khó thở thay.
【Không cho học hành, không cho yêu đương, tốt nghiệp thì ép kết hôn, giống
hệt bố mẹ tôi.】
【Tạp chí thời trang hàng đầu? Trời ơi, cơ hội đó quá quý giá, một khi đã bước
ra thì sẽ bước lên một tầm cao mới. Bố mẹ này kiểm soát con cái ghê quá.】
Tôn Vân quay đầu nhìn Quỷ Bóng trên ghế sofa, vẻ mặt hòa hoãn hơn: "Cô về
đi."
Hồi nhỏ cô phải sống xa bố mẹ, ông bà nội thì già rồi, trong làng cũng không có
bạn bè, cô chỉ có một mình.
Cô đơn, cô bắt đầu nói chuyện với cái bóng của mình. Mỗi ngày ăn gì, làm gì,
cô đều không ngại ngần kể cho cái bóng nghe.
Cái bóng là một hình người đen nhẻm. Ngoại trừ việc không thể nói chuyện, nó
là một đối tượng lắng nghe tuyệt vời.
Hơn nữa, cái bóng sẽ không bỏ rơi cô như bố mẹ, cũng sẽ không cãi nhau với
cô, càng không kiểm soát cô. Nó sẽ luôn ở bên cạnh cô, mang đến cho cô cảm
giác an toàn.
Lớn lên, cô vẫn giữ thói quen này.
Cô thường hay nhìn vào bóng của mình và thở dài, giá như mày thực sự tồn tại
thì tốt biết mấy.
Cô biết đó chỉ là mong muốn viển vông, nhưng tuần trước, sau khi bị bố mẹ phá
hỏng cơ hội ra nước ngoài, cô buồn bã, bèn đến chùa dâng hương, cầu nguyện
thần linh.
Lúc về đến nhà, cái bóng của cô đột nhiên... có thể nói chuyện được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165697/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.