Khán giả trong phòng livestream lập tức trở nên kích động.
[Giao một đơn hàng được sáu trăm sáu mươi sáu tệ, thật dễ dàng. Thu nhập hai
vạn tệ một tháng, ai mà chịu đựng nổi?]
[Vừa nãy tôi tra bảng xếp hạng những người giàu có nhất thế giới, tôi xếp hạng
7.886.197.892. Tại sao lại thấp như vậy, chính là vì không có công việc này.]
[Giới thiệu bản thân: Hai mươi ba tuổi, tứ chi kiện toàn, từ nhỏ đã tự thở, một
ngày có thể ăn ba bữa... Tôi muốn ứng tuyển công việc này!]
[Anh shipper, chắc chắn là anh rất sợ hãi, chi bằng nhường lại cho tôi, để tôi
gánh vác nỗi đau khổ này thay anh.]
Đông Phong Express hít một hơi thật sâu.
Hóa ra khá giả là ý này... Có nên nhận công việc này hay không thật sự là một
vấn đề.
Một lúc sau, anh ta gật đầu, chỉnh trang lại quần áo, nghiêm mặt nói: “Tiền
nong không quan trọng, làm shipper như chúng tôi, chính là phải tự tay giao
những món ăn ngon mà khách hàng yêu cầu đến tay bọn họ.”
“Nơi này hẻo lánh như vậy, giao đồ ăn rất bất tiện, thật đáng thương, tôi không
thể khoanh tay đứng nhìn được. Công việc này tôi nhận!”
Khán giả trong phòng livestream: “...”
[Tiền nong không quan trọng, chủ yếu là thích giao đồ ăn. (Icon mặt chó)]
[Công việc này thật sự rất ngon, nếu tôi không nhát gan, thì làm gì đến lượt anh
shipper kiếm tiền.]
[Thêm tôi nữa, Đông Phong Express, anh cướp bát cơm của tôi!]
Dòng bình luận trong phòng livestream tràn ngập tiếng kêu than, gần như ai
cũng tiếc nuối vì bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165709/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.