Thời gian trôi qua, xung quanh ngày càng hoang vắng, chẳng có bóng người.
An Như Cố cẩn thận tính toán, đổi giọng: “Anh dừng xe lại trước đi, tôi thấy
năm nay anh sẽ gặp một kiếp nạn.”
Đông Phong Express nghe vậy, suýt chút nữa thì không giữ vững tay lái, hoảng
sợ nói: “Sao vậy? Kiếp nạn gì? Chẳng lẽ tôi sẽ mắc bệnh nan y sao?”
An Như Cố lắc đầu: “Không phải bệnh tật, tôi sợ anh sẽ bị dọa, anh vẫn nên
dừng xe lại trước đi.”
Đông Phong Express nghe nói không phải bệnh tật, liền cười ha hả: “Vậy thì
không sao, tôi sợ khách hàng đợi lâu quá sẽ khiếu nại, để tôi đến đó rồi dừng
xe.”
An Như Cố thấy vậy, cũng không khuyên nữa.
Rất nhanh, Đông Phong Express đã lái xe đến ngoại ô. Anh ta dừng xe lại, nhìn
địa chỉ được ghi trên tờ đơn, đồng tử co rụt lại: “Đúng là chỗ này rồi.”
“Khoan đã, cái gì thế này? Khu nghĩa trang Nam Hải, khu Thanh Tùng, số mười
ba???”
Anh ta mải chạy theo bản đồ, không chú ý đến địa chỉ chi tiết, đến lúc này mới
phát hiện điểm đến là nghĩa trang!
Vừa dứt lời, khán giả trong phòng livestream đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
[Trời ơi, lẽ nào người gọi đồ ăn là ma? Tim tôi chịu không nổi đâu.]
[Ôi chao, tôi phải thốt lên là ôi chao, phòng livestream này ngày càng kích thích
rồi, đúng là cảm giác nghe truyện ma lúc nửa đêm.]
[Mọi người bình tĩnh nào, trong nghĩa trang cũng có nhân viên, biết đâu là do
bọn họ gọi đồ ăn?]
Gió lạnh thổi vù vù, Đông Phong Express
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165715/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.