Giọng nói của vô số người vang vọng trong đại sảnh: “A Di Đà Phật, các ngươi
đi đi.”
Mấy chục đứa trẻ: “!!!”
Ánh nắng bên ngoài chói chang, khiến bọn họ chảy nước mắt, nhưng đó là giọt
nước mắt của sự kinh ngạc và vui mừng.
Thậm chí có người còn nghi ngờ bản thân đang nằm mơ, tại sao kẻ xấu kia lại
đột nhiên tha cho bọn họ?
Tà Phật hung ác nhìn đám trẻ con, ánh mắt đảo qua đảo lại.
Phật tử nếu giáng thế, chắc chắn sẽ dẫn đến dị tượng trời đất, mùi hương thơm
ngát kia cho dù cách xa ngàn dặm cũng không thể che giấu được. Hắn ta đã lên
kế hoạch từ rất lâu, tốn biết bao nhiêu thời gian và tâm sức, chưa chờ được Phật
tử xuất hiện, lại còn bị người khác cướp mất.
Hắn ta đè nén lửa giận trong lòng, chắp hai tay trước ngực, lại niệm một câu:
“A Di Đà Phật, như vậy đã được chưa?”
An Như Cố không biết tại sao Tà Phật lại đưa đám trẻ con này ra, nhưng cô cảm
thấy hắn ta không phải thứ tốt đẹp gì, trên mặt không chút gợn sóng, giơ tay thu
hồi lôi điện.
Đám mây đen bao phủ bầu trời tản đi, tia sét vàng chui vào tầng mây, biến mất
không thấy đâu.
Tà Phật thấy uy áp biến mất, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt nhìn xung
quanh.
Cô gái này rõ ràng là người lương thiện, chờ chuyện này qua đi, hắn ta sẽ lẻn
quay lại, bắt hết bọn họ đi.
Nhưng An Như Cố lại bật chế độ âm thanh của phòng livestream, quay đầu nhìn
Tiểu Bạch Long đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165719/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.