Đương nhiên vẫn còn một số thành viên chưa bị tìm thấy, nhưng đều là những
kẻ vô dụng, không đáng để bận tâm.
U Đô chỉ còn là cái tên, đã hoàn toàn tan rã.
Tô Kiều nhìn bàn cờ trước mặt, tay phải cầm quân cờ trắng muốt, giọng điệu
không chút d.a.o động: "Bọn họ tìm được bằng cách nào?"
Chúc Tu vô cùng tức giận: "Hai người đàn ông mặc đồ đen, nghe nói là Tinh
Quân từ trên trời rơi xuống, không biết là thật hay giả. Tại sao thần linh lại giúp
bọn họ, mà không giúp chúng ta?"
Tô Kiều chậm rãi nói: "Ai nói chúng ta không có? Kẻ ở Vệ Thành kia chẳng
phải sao?"
Chúc Tu ngẩn người, hồi lâu sau mới phản ứng lại, gượng cười: "... Hóa ra
Long Thần kia thần phục ngài."
"Thần phục thì không dám nhận, chỉ là nói chuyện khá hợp ý nhau thôi." Hắn ta
nhẹ nhàng đặt quân cờ trắng xuống bàn cờ, ăn quân cờ đen bị vây hãm.
Giọng nói của Chúc Tu tràn đầy mong đợi: "Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?
Có nên mượn tay Long Thần ra tay trước không? Có Long Thần giúp đỡ, hai
tên thần kia chưa chắc đã là đối thủ, người của Cục Quản lý Đặc biệt sẽ toàn bộ
bỏ mạng ở đó."
Giọng điệu hắn ta uể oải: "Không cần, cứ chờ xem."
Con rồng kia suýt chút nữa đã rơi vào ma đạo, không thể nào tỉnh táo lại được,
chuyện ngập lụt Vệ Thành đã là điều chắc chắn.
Vừa dứt lời, chiếc TV treo trên tường phòng trà bỗng phát ra giọng nói phấn
khích của một người đàn ông: "Chào các vị khán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165731/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.