“Ngôi nhà Thần Tiên ư?" Tiểu Bạch Long theo bản năng bơi quanh An Như Cố,
uốn lượn trong nước, toàn thân toát lên vẻ đẹp lộng lẫy: "Ta nhớ ra rồi, hai
người đó nói có thể kiếm công đức cùng ngươi."
An Như Cố gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta xem như là quan hệ hợp tác, ngươi
muốn đi không?"
Tiểu Bạch Long ngẩn người: "Ta đi làm gì?"
Là Tế Thủy chi thần, nó luôn là "ông chủ", chưa bao giờ đi làm thuê cho ai.
An Như Cố suy nghĩ một chút, nói: "Năng lực của ngươi liên quan đến nước, có
thể hợp tác với Cục Khí tượng và Bộ Thủy lợi, giúp họ tạo mưa, hoặc là giải
quyết lũ lụt, chắc chắn đều có thể nhận được công đức."
Cô nghĩ, Tiểu Bạch Long là Thủy thần, đây là công việc của nó, hẳn là sẽ đồng
ý.
Nhưng Tiểu Bạch Long lại lảng tránh ánh mắt, tỏ vẻ không hứng thú, lười biếng
nói: "Công đức kim quang gì đó, cũng không phải thứ gì hiếm lạ, ta không cần."
An Như Cố tò mò hỏi: "Tại sao?"
Râu rồng mảnh mai của Tiểu Bạch Long lay động trong nước, bình thản nói:
"Tế Thủy vẫn luôn ở đó, chỉ cần Tế Thủy không biến mất, ta sẽ không vẫn lạc,
dù có tệ hơn nữa cũng chẳng đến đâu, không cần phải tốn nhiều công sức như
vậy."
Lý do chính khiến nó bận tâm đến việc bị lãng quên và phủ nhận, chính là
không có người thờ phụng, không thể thỏa mãn cơn thèm ăn.
Bây giờ, con người nói muốn đưa nó đi khắp nơi, nếm thử đủ loại món ngon.
Nó không cần phải nỗ lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2165734/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.