Giây tiếp theo, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một đám đàn ông cao to
vạm vỡ nhanh chóng bước lên lầu, chạy về phía này.
Bố Tô nghe thấy động tĩnh, tháo kính xuống, lấy khăn tay từ trong túi ra, chậm
rãi lau kính.
Tô Tử Kiện ngây người nhìn bố mình, đột nhiên hiểu ra tại sao ông ta luôn đeo
kính.
Là doanh nhân, có vẻ ngoài hiền lành, dễ gần thì mới dễ kiếm tiền.
Còn khi không đeo kính, ông ta không còn vẻ ngoài lịch lãm nữa, mà trông rất
lạnh lùng, hung dữ, nhìn là biết không phải người hiền lành.
Nghe dì nói bố anh ta từng là một con bạc, anh ta còn không tin, luôn cảm thấy
bố anh ta lịch lãm như vậy không thể nào liên quan đến đánh bạc được.
Bây giờ anh ta mới biết dì anh ta nói đúng, bố anh ta chính là một con bạc điên
cuồng, sẵn sàng đem tất cả ra đánh bạc.
Lau sạch sẽ xong, người đàn ông đeo kính vào, cười nói: "Thiên đường có
đường không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Vậy thì đừng trách tôi."
Lý do ông ta dây dưa với cô lâu như vậy, thực ra là đang chờ người.
Giọng ông ta vừa dứt, một đám đàn ông cao to vạm vỡ xông vào, lao về phía
Thương Nguyệt và An Như Cố.
Bố Tô cười cười, hai người phụ nữ này tưởng mình là anh hùng đến cứu người
đẹp sao?
Họ có thể khống chế một người đàn ông thì coi như lợi hại rồi, nhưng đối phó
với cả đám đánh thuê này, thì họ làm sao đây?
Ông ta hứng thú nhìn An Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166082/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.