Trường Minh Đăng có một khả năng đặc biệt, chính là điều khiển khói bốc ra từ
ống đèn.
Làn khói như đôi mắt, có thể thay thế cho thân thể bất tiện của nó, nhìn thấy
mọi thứ xung quanh. Nhưng càng đi xa, khói càng mỏng, khả năng sẽ dần dần
biến mất.
Nó có thể dò xét tình hình trong phạm vi bán kính hai mươi mét.
Bản thân rất giỏi nấu nướng, nó tò mò muốn biết nhà giàu thời hiện đại sẽ ăn
món gì, nên vừa nãy đã cho một làn khói mỏng nhẹ trong suốt bay vào nhà bếp.
Nguyên liệu trong bếp đa dạng phong phú, nhìn đến hoa cả mắt. Trên trời bay,
dưới đất chạy, dưới nước bơi, đủ loại sơn hào hải vị đều có đủ.
Nó nhìn lướt qua, đang định quay về, lại nghe được bí mật động trời. Thế là lập
tức thu hồi làn khói, báo tin cho An Như Cố.
[Không thể ăn.]
An Như Cố ánh mắt khẽ biến, ngước mắt lên, giả vờ như vô ý nhìn những
người khác.
Món thịt viên hầm là cô tùy ý lấy trên bàn, Tô Tử Kiện trước mặt cũng có một
đĩa giống hệt.
Người hạ độc hẳn không phải là Tô Tử Kiện, cũng không giống Tô Tư Tư. Vậy
thì chỉ còn lại...
Ánh mắt cô liếc sang bố Tô đang ngồi ở vị trí chủ vị.
Tuy rằng đã nói để mọi người bắt đầu dùng bữa, nhưng bố Tô lại không động
đến sơn hào hải vị trên bàn, chỉ lẳng lặng uống trà, vẻ mặt ung dung.
Còn bên cạnh mẹ Tô có một bát canh, bát canh này hình như là được chế riêng
cho bà ta, chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166125/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.