Đó là nơi họ xem mắt, cũng là nơi gặp mặt lần đầu tiên.
An Như Cố khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”
Bà cụ ngây người: “Nhưng mà, bà đã đến đó rất nhiều lần, chưa từng nhìn
thấy ông ấy.”
Hồ nước trong vắt, phụ nữ trong làng mỗi ngày đều giặt giũ bên hồ, tiếng
đập quần áo vang lên không ngớt.
Kể từ sau khi ông ấy rời đi, bà đã vô số lần đi qua con đường nhỏ mà hai
người đã đi vào ngày xem mắt đó.
Từ năm mười chín tuổi, cho đến tận bây giờ, chín mươi chín tuổi.
Hồ nước ấy vẫn trong vắt như xưa, còn bà đã từ thiếu nữ thanh xuân trở
thành bà lão tóc bạc, bước đi tập tễnh.
Bà thường xuyên ngẩn người nhìn con đường mà hai người đã đi qua,
tưởng tượng người đàn ông kia vẫn luôn ở bên cạnh bà, chưa từng rời xa.
Thì ra… ông ấy thật sự chưa từng rời đi, mà vẫn luôn ở bên cạnh bà sao?
“Lần này đến đó, bà sẽ nhìn thấy ông ấy.”
An Như Cố khẽ thở dài, âm dương cách biệt, gặp nhau cũng chẳng thể
nhận ra. Người sống muốn gặp người chết, thật sự rất khó.
Đôi mắt bà cụ đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, vội vàng đưa tay lau đi, giọng
nói tràn đầy cảm kích: “Cảm ơn cháu.”
Nói xong, bà đứng dậy, chạy về phía cửa ra vào.
Thân hình bà không còn còng nữa, dần trở nên mờ ảo, đ.â.m thẳng vào
cánh cửa rồi biến mất.
Một lúc sau, đạn mạc trong phòng livestream cuồn cuộn như sóng.
【Ơ, sao bà cụ không nói gì nữa vậy?】
【Chủ livestream nói ông cụ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166181/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.