Chu Lạc Nhi muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại sợ mình sẽ càng thêm đau lòng, chỉ có
thể cúi đầu xuống, siết chặt ngọc bội, khẽ gọi: “Hồ Lai, tại sao cậu lại…”
“Thi một lần mất khoảng mấy chục năm.” Giọng nói của Hồ Lai có chút buồn
bã.
Mấy chục năm… Lúc đó cô ta đã già, chắc chắn không còn muốn đu idol nữa.
Chu Lạc Nhi thấy nó hy sinh nhiều như vậy vì mình, trong lòng vô cùng cảm
động, lập tức cảm thấy những nam minh tinh trước đây chẳng là gì cả.
Bỏ hào quang đi, họ chỉ là người bình thường, sao có thể so sánh với con hồ ly
hết lòng vì cô ta?
Gương mặt cô ta đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, đã hối hận: “Cậu đã hy sinh
nhiều như vậy vì tôi… Tôi đồng ý ở bên cậu, cùng cậu trải qua những ngày cuối
cùng.”
Sau đó, cô ta vốn đang ngồi phịch xuống đất bỗng quỳ xuống trước mặt An Như
Cố: “Đại sư, xin cô đừng tiêu diệt nó, tôi muốn ở bên nó, chờ nó c.h.ế.t đi, tôi sẽ
tự thú.”
Thế nhưng Hồ Lai lại im lặng rất lâu.
Lương Tinh và Lý Thu Nguyệt nhìn nhau, bỗng nhiên có chút cảm động, trong
đầu tưởng tượng ra một vở kịch.
Chu Lạc Nhi xấu xa bên cạnh có một người hết lòng vì cô ta, chỉ là cô ta chưa
từng nhìn thấy anh ta, bây giờ cuối cùng cũng đã nhìn thấy.
Coi như là có tình nhân cuối cùng cũng thành.
Thế nhưng đúng lúc này, Hồ Lai cuối cùng cũng lên tiếng: “Năm nay tôi mười
tuổi.”
Chu Lạc Nhi: “???”
Những người khác: “???”
Chu Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166232/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.