Chu Lạc Nhi nhận ra thái độ của đối phương, nhưng cô ta không để bụng, nhìn
gương mặt ngày càng xinh đẹp của mình trong gương, trong lòng vừa vui mừng
vừa có chút mơ hồ.
Cô ta không hề nói dối.
Gương mặt này của cô ta quả thật chưa từng “dao kéo”, dáng người cũng không
phải do học theo ai.
Mà là do người khác ban tặng.
Nghĩ đến đây, cô ta đưa tay lên sờ mặt dây chuyền hình con hồ ly trên cổ. Con
hồ ly được làm bằng ngọc vô cùng sống động. Cảm nhận được cô ta chạm vào,
viên ngọc vốn lạnh lẽo bỗng chốc ấm lên, như đang đáp lại cô ta.
Đạo quan Xuất Vân
Lương Tinh tìm một nơi vắng vẻ, gọi điện thoại cho bạn, kể lại toàn bộ những
gì An Như Cố nói cho cô ấy nghe.
Giọng nói của người bạn vang lên trong điện thoại: “Thật sao?”
Lương Tinh vội vàng nói: “Không phải tớ đã nói với cậu là dạo này tớ đen đủi
lắm sao? Thì ra là do Chu Đình Đình mượn mất vận may rồi! Vị đại sư kia lợi
hại lắm luôn, không cần ra khỏi cửa cũng biết chuyện thiên hạ.”
Người bạn trầm ngâm: “Tớ còn tưởng là do anh ta trăng hoa cơ, tớ đang tính
chia tay rồi đây này, vậy có cách nào giải quyết không?”
Giọng điệu của Lương Tinh tràn đầy sùng bái: “Tất nhiên là có rồi.”
Người bạn suy nghĩ một hồi, nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm: “Được, vậy
nhờ cậu, nếu giải quyết được chuyện này, tớ sẽ trả một triệu tệ.”
“Không ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy”, cô ấy từng nghe Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-o-nhan-gian-livestream-doan-menh/2166248/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.